Chương 116: Mặc người định đoạt

7 0 0
                                    


"Chị." Lam Tuyết Ngô khôi phục tinh thần từ trong mạo hiểm lúc nãy, lập tức trở nên vui vẻ, bàn tay của cô bị Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy, nói: "Như bây giờ, cảm giác giống như quyển tiểu thuyết trinh thám mà lần trước em đọc nha. Tên là gì nhỉ, đúng rồi, là "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông", bây giờ chúng ta bị nhốt ở chỗ này, vào không được ra không được, thật sự rất giống "Bão tuyết sơn trang", đúng là có chút sợ."

Mạnh Lưu Sâm đi bên người Phác Thái Anh, giống như một vệ sĩ, nói: "Đừng nói là bão tuyết, cho dù là vũ trụ diệt vong, có chị của anh ở đây, em không cần phải sợ."

"Dừng, anh Lưu Sâm, những lời này nên để em nói mới phải. Anh không nên xem thường chị của em, chị ấy không kém chị Phác chút nào đâu."

Có Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô ở đây, thật ra cũng có thêm vài phần vui vẻ, bốn người không giống như đi thám hiểm, mà giống như đi du lịch. Sơn động rất dài, uốn lượn khúc chiết, giống như đi thế nào cũng không thể đến cuối động. Đi tới đi lui, cuối cùng lại giống như đang lòng vòng cùng một chỗ.

Bỗng nhiên.

"A!"

Tiếng thét này không phải đến từ Mạnh Lưu Sâm, cũng không phải Lam Tuyết Ngô, càng không phải từ Phác Thái Anh, mà là từ chỗ Lạp Lệ Sa. Nghe tiếng, Phác Thái Anh đang đi thẳng một đường phía trước đột nhiên dừng thân mình, bước nhanh vài bước chạy đến ôm lấy Lạp Lệ Sa đang mặt mũi đờ đẫn, trừng lớn hai mắt. Lam Tuyết Ngô cũng bị cô hù sợ, ở trong ấn tượng của cô nhóc, cô chưa từng nhìn thấy Lạp Lệ Sa như vậy, liên tục lùi về sau mấy bước, ôm lấy vai Mạnh Lưu Sâm, Mạnh Lưu Sâm vỗ vỗ lưng cô tỏ vẻ an ủi.

"Sa, làm sao vậy?"

"Thả ra!" Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra, sức lực mạnh đến nỗi trực tiếp đẩy Phác Thái Anh ngã trên mặt đất.

Mạnh Lưu Sâm bước lên đỡ nàng đứng dậy, nàng lại ôm lấy cô.

"Sa, chị là Thái Anh."

"Máu." Lạp Lệ Sa ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay chạm lên đống rơm rạ trên đất, Phác Thái Anh nhìn sát vào, phát hiện bên trên đỏ hoe, rất giống một vũng máu. Lạp Lệ Sa càng không ngừng run rẩy, cúi đầu nhìn hai tay mình: "Tôi gϊếŧ người, tôi gϊếŧ người...." Nói rồi cô đột nhiên phá lên cười ha hả, giống như ngu đần, rồi đứng bật dậy chạy về phía đối diện, muốn đâm đầu vào vách đá cứng rắn.

Phác Thái Anh ôm lấy cô từng đằng sau, Lạp Lệ Sa cuồng loạn lúc này, đừng nói là nàng, cho dù là Mạnh Lưu Sâm cũng không ngăn được.

"Cút!"

Lam Tuyết Ngô đứng một chỗ không biết làm gì, lắc đầu rơi nước mắt, cô không biết tại sao lại biến thành như vậy, rốt cuộc là chị làm sao vậy, chị muốn như thế nào đây.

"Chị!"

Người hét lên không phải là Lam Tuyết Ngô mà là Mạnh Lưu Sâm. Cậu nhìn thấy Phác Thái Anh đưa tay che lại chỗ tảng đá mà Lạp Lệ Sa muốn đập đầu lên, lập tức tiến lên cố gắng kéo Lạp Lệ Sa ra, Lam Tuyết Ngô cũng nổi lên dũng khí ôm lấy cô. Ngay lúc cậu nghe Phác Thái Anh nói với mình, Lưu Sâm, cậu đừng làm đau cô ấy, Mạnh Lưu Sâm cảm thấy mình rất muốn khóc. Cậu đột nhiên cảm thấy mình nên ngăn Phác Thái Anh đến nơi này, nếu không sẽ không xảy ra loại chuyện này, chị gái cũng sẽ không bị thương.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ