"Tiểu thư, những lời người vừa nói thật là hay!" Vệ sĩ đứng sau lưng nàng, che chở nàng đi đến bãi đỗ xe. Buổi sáng Mạnh Khánh Đông bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, một bộ cam tâm tình nguyện nhận tội. Mà Phác Thái Anh thì lấy một địch trăm không có chút lép vế nào, câu câu có lý, giống như đã hòa thành một thế với tập đoàn.
Phác Thái Anh ừ một tiếng, không có nhiều lời. Từ nhỏ lưỡi nàng đã dẻo như kẹo kéo, chỉ cần nàng muốn, không có lần đấu võ miệng nào mà nàng không thắng. Trong mắt người ngoài, nàng nói hợp tình hợp lý, nhưng mà chỉ có nàng mới hiểu, nàng hiển nhiên đã vận dụng thủ pháp cãi chày cãi cối mới có thể thắng. Dược bị phẩm bị lộ tin tức làm giả, đây đã là sự thật, cũng là chứng cứ lớn nhất, nhưng nàng dùng nhược điểm của phóng viên là thiện tâm để mỉa mai ngược lại bọn họ, khơi gợi lòng hổ thẹn của bọn họ, làm yếu năng lực nắm chứng cứ của bọn họ.
Còn về chuyện làm công ích, cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là nguyên nhân khiến Phác Thái Anh kính nể Phác Tùng rất nhiều. Người có thể kéo dài chuyện làm công ích không nhiều, nhất là tập đoàn lớn như Phác thị, 8% tổng lợi nhuận đã đủ để mấy trăm người cả đời ăn ngon mặc đẹp rồi. Nhưng mà sau chuyện của Chu Uẩn Hoàn, biết được Phác Tùng làm chuyện này là vì muốn chuộc tội, thì chuyên công ích này đã không còn đơn thuần nữa.
Lạp Lệ Sa cũng xem tin tức trên TV, trong lòng muôn vàn lo lắng, thấy Phác Thái Anh trở về, cô nhất thời không nói được lời nào, lời an ủi thì quá mức giả dối, càng giống như đang thương hại.
Lạp gia.
Lạp Nhất Hải đeo kính lão, hài lòng nhìn đầu đề bài báo hôm nay, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
"Lão Lạp, ai, em thấy lần này Mạnh thị không có sức xoay chuyển trời đất nữa rồi, việc này không phải lắng đọng vài tuần vài tháng là có thể bị lãng quên."
"Sao vậy? Mạnh thị không có sức trở mình, không phải là chuyện tốt à? Em mặt mày ủ rũ làm cái gì?"
"Ai." Mẹ Lạp than một tiếng, "Em là sợ lỡ như Lệ Sa biết được chân tướng, chịu không nổi, nhìn đứa bé kia cùng cháu gái nhà họ Phác có cảm tình tốt như vậy, anh nói nếu nó biết rồi...."
Lạp Nhất Hải bực bội khoát tay: "Lòng dạ đàn bà. Việc này, em không nói, anh không nói, sao con bé có thể biết? Hơn nữa, cho dù nó biết sự thật thì có thể thế nào, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được. Hay là nói, em cảm thấy anh nên vì phần tình cảm vớ vẩn này mà buông tha cơ hội để Lạp thị tiến quân ra quốc tế sao?"
Mẹ Lạp lắc đầu: "Em không phải có ý đó. Em chỉ là cảm thấy, lão Lạp, có phải là anh, vẫn không có cách nào tha thứ cho Lệ Sa không?"
Lạp Nhất Hải không nói chuyện, ôm vai ngồi thẳng dậy, hít một hơi: "Sao lại đột nhiên nói chuyện này?"
Đôi mắt mẹ Lạp phiếm hồng, hai người ngồi trên sofa: "Kỳ thật, ngay từ đầu em cũng.... nhìn thấy con bé thì lại nhớ đến Tiểu Huy, thế nhưng có thể làm thế nào đây? Tiểu Huy không thể quay về là sự thật, chúng ta chỉ còn mỗi con bé cũng là sự thật. Tuy con bé không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng em không muốn mất đi nó, lão Lạp, anh có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanfictionTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)