Chương 20: Từng bước thâm nhập

20 2 0
                                    

Xuống dưới lầu, tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, ừm, không tệ, cũng không quá trễ.

Quả nhiên, hiện vào tầm mắt Phác Thái Anh là gương mặt xinh đẹp thanh tú của Lạp Lệ Sa cùng với đôi lông mày cau chặt của Thạch Vi. Thạch Vi vẫn là bộ dạng lỗ mãn đó, vừa vào cửa liền truy vấn Phác Thái Anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Thạch Vi như hòa thượng sờ không thấy tóc, Phác Thái Anh chẳng qua bảo bọn họ ngồi xuống trước, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế sofa khác.

"Có thể giải bài thi rồi, Lạp."

Trong lòng Thạch Vi có trăm ngàn nghi vấn, không có tính nhẫn nại mà ngồi nghe hai người này nói chuyện không ai hiểu. Phác Thái Anh vuốt vuốt mấy sợi tóc hơi mất trật tự, có vài ba sợi lướt qua gò má, hiển lộ một phen phong tình đặc biệt.

"Đây là một cuộc trùng phùng giữa anh em sinh đôi chuyển thành án gϊếŧ người không chê vào đâu được." Trong đầu Lạp Lệ Sa hiện lên gương mặt anh khí của Trần An Hòa, chợt cảm thấy mạch suy nghĩ bị thứ gì đó ngăn cản, khiến cô khó có thể ăn nói lưu loát thành câu. "Mùi nước hoa, đúng, còn có túi rác."

Nghe lời nói hỗn loạn hàm hồ của Lạp Lệ Sa, Thạch Vi có chút kinh ngạc. Một thời gian dài Lạp Lệ Sa luôn là người cực kì bình tĩnh, có khi một thằng đàn ông như anh còn không chịu nổi cảnh đẫm máu, vậy mà cô vẫn sóng yên biển lặng. Bây giờ đến nói một câu mà cũng lủng củng như vậy, thật khiến cho người khác hoài nghi. Lạp Lệ Sa nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh, trong nháy mắt cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trời đất quay cuồng. Cô đưa tay đè lên huyệt thái dương, đè nén tâm tình của mình.

"Lệ Sa, em không sao chứ? Có phải trong người không khỏe không?" Thạch Vi ôm bả vai Lạp Lệ Sa, thần sắc căng thẳng nhìn cô.

Không ngờ Phác Thái Anh lại từ phía đối diện đi đến đứng trước sofa hai người ngồi, bất giác đẩy tay Thạch Vi ra, tự mình ôm lấy vai Lạp Lệ Sa. Cái ôm của Phác Thái Anh cực kì ấm áp, so với ánh mặt trời mùa xuân càng dễ chịu hơn. Rõ ràng là một người gầy yếu như vậy, sao cái ôm lại có thể tràn ngập sức mạnh như thế.

"Có mùi nước hoa là vì...."

"Không cần suy nghĩ." Phác Thái Anh cắt ngang lời cô, "Để tôi nói."

Thạch Vi lấy cuốn sổ từ trong túi, bắt đầu ghi chép, Phác Thái Anh nhìn thấy anh đã chuẩn bị xong thì mới một bên ôm Lạp Lệ Sa, một bên nói: "Trần An Hòa cùng Lục Viễn Bình, cũng chính là chồng của Lô Quế Bình là anh em sinh đôi cùng trứng. Sau khi Lục Viễn Bình sát hại anh mình là Trần An Hòa thì đã đóng giả thành ông ta. Lúc trước Trần gia có mùi nước hoa nồng nặc là vì muốn che đậy mùi thi thể thối rữa. Lô Quế Bình và Lục Viễn Bình là vợ chồng tình thâm, cho dù biết không nhiều nhưng vẫn quyết định thay chồng nhận tội, cố gắng phủi sạch quan hệ vợ chồng, dựng nên lời nói dối về việc quan hệ bất hòa. Trần An Hòa cùng Lục Viễn Bình có tướng mạo cực kì giống nhau, nhất định sẽ hấp dẫn sự nghi ngờ của người khác, cho nên đây cũng là nguyên nhân bà ta tháo tấm hình xuống. Mà nhang muỗi, cũng là vì bà ta cố ý muốn dẫn dắt nghi ngờ lên người mình."

Thạch Vi viết nhanh rồng bay phượng múa lên cuốn sổ của mình, rõ ràng nhưng đầy đủ ghi tóm tắt nội dung lại lời của Phác Thái Anh. Mà Phác Thái Anh cũng là người am hiểu ý người, tận lực thả chậm ngữ tốc. Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn lắng nghe phân tích của Phác Thái Anh.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ