Chương 42: Tình thân nhạt nhẽo

31 1 0
                                    

Sau bữa cơm, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tản bộ trong hoa viên. Dáng người Phác Thái Anh cực kì yểu điệu, sống lưng thẳng đứng, bước chân cẩn thận, nhìn thế nào cũng giống tiểu thư khuê các thời cổ đại, mà trên thực tế, nàng đúng là như vậy. Còn Lạp Lệ Sa, chỉ mới ăn một bữa cơm mà cô đã có chút đồng cảm với Phác Thái Anh rồi. Cô có thể cảm nhận mạnh mẽ quan hệ của Phác Thái Anh cùng người trong nhà cực kì không hòa hợp, Phác Thái Anh không thích người mẹ kế cùng cô em gái có quan hệ huyết thống với nàng. Nhưng bọn họ vẫn nhân nhượng nàng, nhân nhượng con người lạnh như băng này, cái người không hề có ý định giữ bầu không khí êm đềm trong nhà.

Đến bên dưới gốc cây hòe già bốn mùa xanh tươi, Phác Thái Anh vươn tay vuốt ve thân cây, thân cây sần sùi cùng với bàn tay trắng nõn của nàng, tạo nên sự tương phản rõ ràng.

"Trước đây rất lâu, ở chỗ này có một cái xích đu." Tóc dài của Phác Thái Anh bị gió thổi phất lên, nhàn nhạt nói: "Tôi đã quá lâu không trở về rồi."

Lúc này Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm không vui vẻ của Phác Thái Anh. Cô không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng tư của Phác Thái Anh, nhưng vẫn muốn cho nàng sự cổ vũ ấm áp nhất. "Thương Thương, chị có biết không, chị là một người rất khó để thấu hiểu, có lẽ chính chị cũng không hiểu rõ bản thân mình. Tôi nghĩ trong lòng chị nhất định cất giấu rất nhiều điều không vui. Trước khi gặp được chị, tôi không có bạn bè, lời nói muốn theo đuổi chị cũng không phải đùa giỡn, mà là muốn cho chị biết được, tôi rất muốn khiến chị vui vẻ, để chị không cô độc, hoặc là nói, cũng để chính bản thân tôi không cô độc nữa."

Phác Thái Anh từ từ buông tay, trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo không ai bì kịp, mà càng như vậy càng khiến trong lòng Lạp Lệ Sa khó chịu. Có thể nói, trên người Phác Thái Anh, cô nhìn thấy hình bóng của bản thân mình quá nhiều.

"Tình cảm của em, tôi nhận." Phác Thái Anh đút tay vào túi áo, đôi con ngươi tràn ngập linh khí nhìn nhìn cây hòe đứng lặng. "Sau khi trở về nhà phải cố gắng phấn đấu. Tôi không hi vọng mười năm sau khi nhắc đến người bạn duy nhất của tôi, cô ấy vẫn là một người bình thường vô tích sự."

"Thương Thương." Lạp Lệ Sa nhìn nàng, giọng nói bất giác mềm đi: "Kì thật chị cũng không muốn tôi đi."

Sự tự tin của Lạp Lệ Sa trước sau vẫn như một, cho dù đó là Phác Thái Anh thì cô vẫn dùng câu trần thuật để tiến hành phán đoán tâm lý của nàng. Phác Thái Anh không muốn cô đi, cô khẳng định.

Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng có chút bất đắc dĩ: "Chuyện trên đời này, cũng sẽ không bởi vì cái nhìn chủ quan của con người mà có bất kì thay đổi nào." Giống như mọi người có khao khát nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông đến cỡ nào thì cũng chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

"Sẽ có." Lạp Lệ Sa chém đinh chặt sắt nói: "Sẽ có, chỉ cần chị lên tiếng."

Trong hoảng hốt, Lạp Lệ Sa cảm thấy hình như Phác Thái Anh đang thất thần, nhưng chờ đến khi nàng hồi phục tinh thần thì lựa chọn không để ý đến lời này của Lạp Lệ Sa. Chỉ nói một câu: "Đi thôi, tôi dẫn em đi dạo quanh thành phố một chút."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ