Chương 129: Bóng ma lúc nhỏ

10 1 0
                                    

Có người yêu làm bạn thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mỗi một trận phong ba trong cuộc đời đều là một lần rèn luyện. May mà, luôn có người ở lúc thích hợp nhất bung một cây dù, nắm tay người bên cạnh cùng đi đến bến bờ ấm áp.

Phác Thái Anh khó có khi được nhẹ nhõm, mỗi tối đều có Lạp Lệ Sa ở bên cạnh nàng, hai người không có chủ đề cố định, có đôi khi sẽ chia sẻ cõi lòng của nhau trong quãng thời gian xa cách này, tư thái và thần sắc của đối phương khi xuất hiện trong từng giấc mộng của mình. Yêu thương là không thể biểu đạt hết, nhớ nhung càng không thể dùng chữ Hán bác đại tinh thâm để hình dung. Chỉ có một lần nữa cảm nhận sự ấm áp khi ôm nhau thì mới cảm thấy tất cả những khổ cực vừa qua đều đáng giá. Khổ cực bị hòa tan dần dần trong vui sướиɠ khi gặp lại nhau, biến thành ngọt ngào.

Trước ngày xuất viện một ngày, cả hai nằm trên một chiếc giường, bên dưới tấm chăn là hai bàn tay gắt gao nắm chặt. Trong bàn tay còn lại của Phác Thái Anh là một chiếc khăn mặt, giúp Lạp Lệ Sa lau mồ hôi trên trán.

"Thương Thương, giúp em một chút."

Phác Thái Anh nghiêng mình, ôm cô vào lòng, vuốt lên mái tóc trơn dài của cô: "Tin tưởng chị."

Nàng luôn đặt chuyện của cô trong lòng, lần đến Trường Hoa ấy, cô đột nhiên cuồng loạn, lục thân không nhận, Phác Thái Anh liền nảy sinh tò mò với "tâm lý ám ảnh" phát sinh trên người Lạp Lệ Sa không được bao lâu. Tuy hai người là người yêu của nhau, nhưng mà cũng giống như đạo lý có trăng tròn tất phải có trăng khuyết, có thân mật hơn nữa thì cũng cần có không gian riêng tư. Ngoại trừ lần gặp ác mộng lần đầu tiên đó, Lạp Lệ Sa chẳng mấy khi nhắc đến chuyện cũ, Phác Thái Anh cũng chưa từng nói với Lạp Lệ Sa về chuyện của PSYJO, cả hai vẫn luôn tôn trọng đối phương, mãi cho đến khi Phác Thái Anh phát giác được chuyện năm xưa đang từng bước chen vào cuộc sống của Lạp Lệ Sa, nàng đã không thể nào mặc kệ được nữa.

Chân tướng chuyện năm đó rốt cuộc là gì, năm ấy, rốt cuộc thì hai chị em Lạp Lệ Sa cùng Lạp Ỷ Huy đã trải qua những gì?

Hôm sau, ngoại trừ Mạnh Lưu Sâm và Lam Tuyết Ngô thì hai vợ chồng Thương Lục và Bạch Anh cũng đến. Đôi vợ chồng nhỏ này càng ngày càng có tướng phu thê rồi, mặc một thân đồ tình nhân, rất có phong cách Tây phương. Lạp Lệ Sa làm việc ở Cảnh cục vài năm, thu hoạch lớn nhất không phải là phá được bao nhiêu vụ án, được bao nhiêu lần khen thưởng, mà là kết giao với hai người bạn này. Nghe nói gần đây Thương Lục được thăng chức, Lạp Lệ Sa rất vui cho cậu, Bạch Anh đương nhiên không cần phải nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa trêu chọc Bạch Anh không như trước đây nôn nôn nóng nóng, làm việc đã an tâm hơn không ít, con người cũng trở nên dịu dàng. Bạch Anh đỏ mặt nói cho cô biết mình đã mang thai được hai tháng rồi. Quả nhiên, trên thế giới này không có chuyện gì hưng phấn hơn chuyện được làm mẹ. Một người phụ nữ tản ra hào quang của người mẹ, càng xinh đẹp hơn bất kì một mỹ nữ trang điểm lòe loẹt nào.

Một lần nữa quay về căn nhà nhỏ hạnh phúc của cả hai, trong lòng có cảm giác yên ổn mà đã lâu không thấy. Những ngày này Lạp Lệ Sa mệt muốn chết rồi, Phác Thái Anh vẫn như ngày trước dỗ dành cô ngủ rồi, sau đó mới tự mình đến thư phòng bắt đầu làm việc. Charles đã gởi email cho nàng, Hạ Lan Thu Bạch từ chối cổ phần Phác Thái Anh tặng, số cổ phần đó tạm thời đang được Charles giữ. Charles tỏ ý, chỉ cần Phác Thái Anh nguyện ý, những cổ phần này vẫn thuộc về Phác Thái Anh, nàng mãi mãi là đại cổ đông của Thế Tinh.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ