Chương 120: Nước sôi lửa bỏng

6 0 0
                                    

Phác Thái Anh nhận được cách chế biến, hạng mục có thể thành công đẩy mạnh, người của ban giám đốc rất tán thưởng nàng, lau mắt mà nhìn với vị thiên kim này, thậm chí còn đưa ra đề nghị để nàng tham gia đại hội cổ đông. Mạnh Khánh Đông cũng chỉ nói qua loa, hiển nhiên là không hài lòng, nhưng lại không có lí do để cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời mắc cạn.

Về phần Hạ Lan Thu Bạch, sắc mặt không trầm không giận, không sợ hãi không thích thú, một mực bình thản như nước, khiến người khác không đoán được tâm tư của nàng. Giống như mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu của nàng, lại giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng.

Chẳng qua ngày hôm đó, lúc Phác Thái Anh rời khỏi công ty, nàng có vẻ không được vui, giống như một con hổ bị nhổ răng, hoàn toàn mất đi ác khí, như là một con rối không có linh hồn.

"Đã về rồi."

Mở cửa nhà, Lạp Lệ Sa ở trong nhà đợi nàng, trên người mặc tạp dề, tóc búi cao cao, giống như ánh sáng trong đường hầm, dòng suối trong sa mạc, khiến cho con người đang tuyệt vọng rối rắm có thể thanh tỉnh. Hai người yêu nhau vô cùng sâu sắc, mặc kệ đã vài ngày không nhìn thấy nhau, cũng sẽ không có chút lạ lẫm nào, các cô vẫn dành cho nhau cái ôm chân thành tha thiết nhất, nụ hôn nóng bỏng tình cảm nhất.

Nhiệt độ mùa hè quả thực không thấp, nhưng đối với người mắc bệnh hen suyễn mà nói mùa hè cũng là mùa phát bệnh nhiều nhất. Ban đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, đèn trong từng ngôi nhà đều dần dần tắt đi, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đứng tựa sát vai nhau trên sân thượng, trên trời không có ánh trăng, chỉ có mấy ngôi sao thưa thớt. Giờ phút này, các cô là những người gần gũi nhau nhất trên thế giới này.

"Xem ra, em không thể không trở về." Lạp Lệ Sa nói, cô không để ý sự phản đối của Lạp Nhất Hải, cố ý rời nhà đi tìm nàng. Lạp Nhất Hải nói với cô, nếu như cô dám rời đi, từ nay về sau, không chỉ có toàn bộ Lạp gia, mà ngay cả Lạp thị cũng không có nửa xu quan hệ với cô.

"Chị rất hiểu tâm tình của cha em." Phác Thái Anh nói, "Những người cha nói những lời như "con vĩnh viễn đừng trở về nữa", kỳ thật lúc nói ra, trong lòng đều nghĩ, chỉ cần con quay lại, ba nhất định sẽ tha thứ cho con. Như ba của chị, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích của ông ta, ông vĩnh viễn không quan tâm chị làm cái gì, bởi vì trong lòng ông ta, chị là người có cũng như không. Cho nên, Sa, em cần phải quý trọng."

"Có lẽ em quá ích kỉ. Nhưng bất kì kẻ nào, cũng không thể trở thành lý do khiến em rời khỏi chị." Cô nắm tay nàng, nhìn nàng, "Với em mà nói, có thể mỗi buổi tối đứng cùng một chỗ với chị, ngắm bầu trời đêm, mãi cho đến khi chúng ta tóc bạc phơ, mắt mờ mờ, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi."

Con người khi còn sống, sẽ có những lúc khó khăn uể oải, cũng sẽ có lúc niềm tin sụp đổ, Phác Thái Anh nhớ rất rõ, khi còn bé ông ngoại rất yêu thương mình. Đều nói ông ngoại thương cháu gái, đó là chuyện không thể giả dối, Phác Tùng không phải là lão già cổ hủ trọng nam khinh nữ, cũng không có quan niệm đàn ông phải tung hoành thiên hạ, đàn bà thì nhốt trong nhà uống trà làm danh môn khuê tú. Lúc nàng còn rất nhỏ, ông từng ôm nàng ngồi trên chân mình, nhìn ông đánh cờ vua với bạn của ông. Ông nói với nàng, Trán nhi của ông, phải là một nữ anh hùng trò giỏi hơn thầy.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ