Chương 147: Thương Lục mất tích

7 1 0
                                    

Lúc Lạp Lệ Sa trở lại khách sạn, Phác Thái Anh đã ngủ rồi. Nàng không đắp mền, co rút trên giường, lông mi run rẩy, thoạt nhìn như một đứa trẻ. Lạp Lệ Sa mở lớn máy sưởi, cởϊ áσ khoác của mình phủ lên người nàng. Một đoạn thời gian trước đây, tuy nàng luôn nói mình không có tư cách thích sạch sẽ, nhưng thích sạch sẽ đã là bản năng của nàng, khiến nàng cho dù có đông lạnh cũng không muốn dùng chăn mềm của khách sạn hay là chiếc áo khoác đã dính đầy bụi bẩn của mình để sưởi ấm.

Lạp Lệ Sa vươn tay sờ lên trán của Phác Thái Anh, còn may, không nóng, không phát sốt.

Trên đời không có ai là chưa từng chịu nỗi đau sâu sắc, Lạp Lệ Sa biết, cho dù các cô đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn hiểu được cảm nhận nội tâm của nhau. Bởi vì hoàn cảnh trải qua là giống nhau, nhưng tình cảm thì độc nhất vô nhị.

Một đêm này Lạp Lệ Sa không hề chợp mắt, cô nằm trên giường, thậm chí đến ôm cũng không dám ôm nàng, sợ mình sẽ đánh thức cái người vất vả lắm mới ngủ được này. Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, cảm nhận hơi thở của nàng, trong dòng thời gian bát ngát bao la này yên lặng bồi bên cạnh nàng.

"Ba." Lạp Lệ Sa đến phòng vệ sinh, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, nhấn nút nghe, cô biết rõ, thứ đợi cô chính là mưa to gió lớn. "Con biết."

"Con biết? Con biết mà ngay cả chào một tiếng cũng không có liền bỏ đi? Lệ Sa, con không phải trẻ con, sao không có một chút trách nhiệm nào như vậy hả!"

"Ba, thực xin lỗi. Nhưng con thật sự có chuyện rất quan trọng cần xử lí, con thật sự không thể quay về."

"Lạp Lệ Sa, con có biết hôm nay là ngày mấy không? Hội nghị hôm nay ba tổ chức là vì ai? Thái độ bây giờ của con, khiến cho ba rất hoài nghi có nên đem Lạp thị giao lại cho con không, một quản lí không có ý thức trách nhiệm như vậy, làm sao có thể phục chúng!"

Lạp Lệ Sa nhấp nhẹ đôi môi: "Con thật sự xin lỗi, ba." Sau đó không nói gì nữa mà cúp điện thoại. Mặc dù ba phiền muộn cô, tức giận cô, thậm chí là thay đổi chủ ý, đuổi cô ra khỏi Lạp thị, thì cô cũng không thể rời khỏi Phác Thái Anh vào lúc này.

Đẩy cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy ở cửa ra vào là Phác Thái Anh thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Lạp Lệ Sa đột nhiên có loại cảm giác không biết phải làm sao, giống như giờ phút này tất cả mọi ngôn ngữ cùng động tác đều dư thừa, chỉ có đối mặt, mới có thể giải nỗi khổ tương tư.

"Trở về đi. Cho chị một chút thời gian, để chị tạm biệt anh ấy."

Không biết phải mất bao lâu, nhưng nàng nghĩ, nàng nhất định sẽ trả lại cho cô một Phác Thái Anh tự tin như lúc ban đầu.

Nàng nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, một mảnh xe cộ đông đúc, đám người chen chúc như thủy triều. Căn phòng này rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình nàng, nàng có thể yên tĩnh mà cô độc, yên tĩnh mà nhớ nhung. Kì thật đêm qua nàng cũng không có ngủ, nàng cảm nhận được Lạp Lệ Sa ở bên cạnh mình có bao nhiêu cẩn thận từng li từng tí, thậm chí đến hơi thở cũng đè thấp xuống. Nàng cảm thấy giây phút như thế thật tốt đẹp, nàng có thể vừa ích kỉ mà cảm thụ sự quan tâm của người yêu dành cho mình, vừa có thể nhẫn tâm mà đưa ra lời từ biệt cuối cùng với anh trai.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ