Chương 62: Tạm thời chia xa

16 1 0
                                    


Ước chừng đến gần sáng, Lạp Lệ Sa mới chậm rãi thϊếp đi, lúc đó Phác Thái Anh cũng đã tỉnh táo từ trong giấc mộng. Có lẽ do cái ôm của Lạp Lệ Sa quá ấm áp, ấm áp giống như vừa mới giãy dụa từ ác mộng, sau đó liền đắm chìm trong một vườn hoa lãng mạn ôn nhu nhất, làm cho kinh hoàng trong lòng nàng dần biến mất. Phác Thái Anh nhẹ nhàng thoát khỏi lòng cô, hơi lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, ổn định dòng tư duy của mình.

Nàng lại bắt đầu nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia, giống như nhiều năm trước. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng đã không còn Phác Thư Dã, mà là một người giống như Phác Thư Dã, có thể mang đến cảm giác an toàn cho nàng, Lạp Lệ Sa .

Đôi mắt đẹp đẽ như ngậm nước của Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa , đôi mắt của nàng rất đẹp, luôn luôn có một tầng hơi nước mỏng manh như đứa trẻ trước ba tuổi. Cho nên người lớn thường hay thích khoa trương nói mấy đứa trẻ con có đôi mắt ngậm nước. Nhưng loại xinh đẹp đó sẽ bởi vì càng ngày càng lớn mà mất đi, nhưng mà nét xinh đẹp câu người trong đôi mắt của Phác Thái Anh chưa bao giờ biến mất. Luôn luôn dịu dàng ngân ngấn nước, người nào có thể có được một cái nhìn nhu tình từ đôi mắt xinh đẹp đó, nhất định là phúc khí tu luyện từ kiếp trước.

Nàng hít sâu một hơi, cảm giác buồn bực trong lòng vì sinh bệnh vẫn không giảm bớt. Nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng hết lần này đến lần khác đều cực kì chán ghét mấy viên thuốc đắng ngắt kia. Khi còn bé Phác Thư Dã đều lừa gạt thì nàng mới bằng lòng uống hết, bây giờ thật ra còn kém hơn lúc còn bé nữa. Nàng ngồi dậy xuống lầu nấu nước nóng, trong lòng bàn tay là mấy viên thuốc, nhớ đến dáng vẻ lo lắng cho mình của Lạp Lệ Sa đêm qua, nàng nhướng mày, nhắm mắt lại, nuốt xuống hỗn hợp vừa nước vừa thuốc.

Thân thể đau ốm không đủ để tạo thành uy hϊếp cho nàng, nhưng nàng không muốn thấy Lạp Lệ Sa vì mình mà nhíu mày.

Bây giờ đã năm rưỡi sáng, trên nền trời màu đen đã bắt đầu có những vệt xám trắng, thể lực của Phác Thái Anh thật sự không đủ để làm một bữa sáng phong phú, chỉ có thể nướng vài miếng bánh mì, nấu một ít cháo trắng, cắt một đĩa dưa muối.

Lúc trở lại phòng ngủ, Lạp Lệ Sa vẫn còn ngủ, lông mày của cô hơi nhíu lại, giống như mơ thấy chuyện không vui. Phác Thái Anh ngồi xuống mép giường, vuốt ve mi tâm của cô, sau đó cúi đầu áp trán mình lên trán cô. Hôm qua thân thể nàng khó chịu, cũng không chú ý xem Lạp Lệ Sa đã hết sốt chưa, hôm nay xem ra nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường rồi.

Phác Thái Anh đi đến bàn sách, cầm sổ ghi chép và bút máy, rời khỏi phòng, đi đến thư phòng.

Ánh đèn bàn màu vàng nhiễm cả mặt bàn, trên trang giấy trắng tinh xuất hiện nét mực, Phác Thái Anh bưng ly sữa tươi bên cạnh uống một ngụm, đầu bút xoàn xoạt lướt trên sổ ghi chép.

Một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên, Phác Thái Anh khép sổ, đứng dậy ấn nút điều khiển, cửa chính chậm rãi mở ra. Phác Thái Anh đi đến cửa, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng bên ngoài, chỉ nói: "Bữa sáng ở dưới lầu, chị có vài việc phải xử lý, em tự mình xuống ăn trước đi."

"Em muốn biết cụ thể hình hình vụ án của Thôi Đình."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Em đi ăn sáng trước đi, lát nữa lên đây, chị cùng em làm báo cáo."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ