Chương 139: Đều là nghiệt duyên

5 0 0
                                    

Hiệu suất xử lí công việc của tổ trọng án rất cao, chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã chỉnh lí toàn bộ hồ sơ vụ án và những hồ sơ liên quan mà Phác Thái Anh yêu cầu. Bởi vì Lạp Lệ Sa đã không còn là cảnh sát, cho nên không được phép vào trong với nàng, chỉ có thể ngồi trong xe đợi nàng. Phác Thái Anh dùng thời gian ngắn nhất để đọc hồ sơ, ý đồ tìm ra một chút manh mối.

Từng tổ viên đều tinh thần hăng hái, Phác Thái Anh chỉ là người viện trợ bên ngoài, hành động của bọn họ không chỉ huy được nàng, Phác Thái Anh cung cấp phỏng đoán và mạch suy nghĩ của mình, bọn họ cũng có phương hướng điều tra của riêng mình. Lúc này đa số tổ viên đã ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn lại vài người lưu lại trong văn phòng, cảnh sát Trữ là một trong số đó.

"Cảnh sát Trữ, anh xem." Tốc độ đọc hồ sơ của Phác Thái Anh rất nhanh, làm cho người khác có cảm giác nhanh như gió lướt, nàng cũng không phải là trời sinh đã đọc nhanh, không có công năng dị biệt, mà là do một thời gian dài học tập áp lực cùng cách sống mà dần dần bồi dưỡng ra năng lực này.

Lúc mới đọc lần thứ nhất, cảnh sát Trữ cảm thấy hơi mê hoặc, mãi cho đến khi đọc lại lần thứ hai, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

"Đều là những cô gái bị tổn thương tình cảm, hơn nữa, đến nay vẫn chưa quay về." Cảnh sát Trữ cau mày nói.

"Không chỉ như vậy." Phác Thái Anh nói.

Không chỉ như vậy, Phác Thái Anh lấy ra ba phần hồ sơ khác, ba vụ án này, có chỗ giống nhau với vụ án Cổ Vũ mất tích. Ba cô gái mất tích trước đây đều có xuất thân bình thường, nhưng trước khi mất tích đều từng bị tổn thương tình cảm, hoặc là nói, trước đó không lâu họ và bạn trai xảy ra chuyện không vui vẻ. Một năm nay có đến cả trăm vụ án mất tích lớn nhỏ, đương nhiên không chỉ có ba vụ này là không tìm thấy nạn nhân. Án mất tích được mệnh danh là những vụ án dây dưa giằng co nhất, bởi vì độ khó điều tra lớn nhất, không ít những cô gái mất tích phải tốn từ ba đến năm năm mới tìm được, cho nên chuyện này chẳng có gì là lạ.

Nhưng ba cô gái này có chỗ đặc biệt, bọn họ đã cho Phác Thái Anh một lí do tại sao Cổ Vũ lại bị bắt cóc.

"Phác giáo sư, cô là nói, bao gồm cả vụ án của Cổ Vũ, những vụ án mất tích này, hung thủ đều là một người?"

"Cũng chỉ là suy đoán thôi." Trước khi có chứng cứ, tất cả giả thiết chỉ là suy đoán. "Nhưng nếu như đúng là do một người gây ra, như vậy cũng cho thấy, hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn."

Khoảng cách từ vụ án thứ nhất đến vụ án thứ hai là bốn tháng, vụ thứ hai cách vụ thứ ba là hai tháng, mà vụ thứ ba cách vụ của Cổ Vũ, chỉ có nửa tháng.

Cảnh sát Trữ hung hăng vỗ lên bàn một cái, nước trong cái ly đặt trên bàn suýt nữa bị tràn ra ngoài. "Đáng giận! Thật sự quá ghê tởm! Nếu đúng là như vậy, vậy thì ba cô gái này bây giờ ra sao rồi, rốt cuộc hắn đã làm gì bọn họ rồi!"

Trong lòng Phác Thái Anh cũng siết chặt, nhưng cố gắng biểu hiện mình bình tĩnh, lúc này, nàng không cần khiến cảnh sát Trữ thêm phiền não nữa.

Đến nay, Cổ Vũ đã mất tích 71 giờ, nếu như suy đoán của nàng là chính xác, như vậy không bao lâu nữa, người bị hại tiếp theo sẽ xuất hiện, thế nhưng điều này cũng có nghĩa, tỉ lệ Cổ Vũ còn sống chỉ có một phần.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ