Phác Thái Anh gần như giãy dụa đi vào giấc mộng, nhưng lần này khác với những lần trước đây, lúc này đây không còn những gương mặt ghê tởm kia nữa, cũng không có âm thanh đòi chém gϊếŧ nàng. Chỉ có một mảnh đất trống bao la bát ngát, trên bầu trời đầy tuyết trắng, giống như trận tuyết du dương sái sái của mười năm trước. Phác Thư Dã trong mộng vẫn tao nhã như vậy, tựa như một Vương tử tác phong nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm có thể hóa tan núi băng. Nàng đi đến gần anh, muốn vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhưng vô luận thế nào cũng không thể chạm đến. Phác Thư Dã giống như chơi trốn tìm với nàng, nàng điên cuồng tìm anh, còn anh thì cứ trốn mãi, thật vất vả mới tìm thấy anh, thì anh, lại hóa thành một mảnh tro bụi, tan vào trong tuyết ướt.
Bởi vì 7 giờ phải đến công ty, nên mới 5 giờ Lạp Lệ Sa đã rời giường, bắt tay vào giặt quần áo. Đêm qua về nhà muộn, vì muốn để cho Phác Thái Anh đi ngủ sớm, cô không có đi giặt sạch quần áo. Lạp Lệ Sa đem quần áo của cả hai xả nước giặt thơm tho, phơi lên, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bầu trời bên ngoài dần dần chuyển sáng, trong nháy mắt, cô đột nhiên cảm thấy, cô cùng Phác Thái Anh đã quen biết nhau rất lâu m, rất lâu rồi, mà các cô cũng đã tương nhu dĩ mạt thật lâu.
"Cầm lấy cái này." Sau khi nếm xong điểm tâm, Lạp Lệ Sa thu dọn mọi thứ, lúc chuẩn bị rời nhà thì Phác Thái Anh gọi cô lại, đưa cho cô một cái túi, bên trong là vài túi nilon trong suốt nhỏ có in hoa văn ở bên trên. Là một ít bánh ngọt, chính là bánh dứa mà hôm qua Phác Thái Anh mua ở Cổ lâu.
"Em ăn không hết, một hộp là đủ rồi, còn lại để cho chị ăn đi." Lạp Lệ Sa vừa thò tay vào trong túi định lấy một hộp để mang theo.
Phác Thái Anh ngăn cô lại, nói: "Ăn không hết, thì cầm lấy chia cho người khác. Tuy rằng bây giờ em không có kinh nghiệm, tạm thời không thể quản lý công ty, nhưng nhất định phải xây dựng hình tượng ngay từ bây giờ. Nhớ kĩ, bây giờ em còn chưa phải là đương gia của Lạp thị, không được tạo cho người khác cảm giác cao ngạo khó thân cận, nếu không, sau này đến lúc cha em để em lên nhậm chức, tất sẽ có người lòng mang ý xấu đi xuyên tạc chuyện này."
Lạp Lệ Sa thích không chịu nổi, không quan tâm mà ôm lấy nàng, cọ cọ lên mặt nàng: "Vì sao chuyện gì chị cũng hiểu biết như vậy chứ?"
"Còn không phải bởi vì chuyện gì em cũng không hiểu sao." Tuy rằng biểu hiện như là oán trách, nhưng trong giọng của Phác Thái Anh lại lộ ra tràn đầy cưng chiều, "Được rồi, đi nhanh đi. Làm việc cho giỏi, phán án cho tốt, sau khi phá được án, chị sẽ có thưởng."
"Thưởng cái gì?"
"Không nói cho em biết." Phác Thái Anh đẩy cô ra, xoay người tránh đi, "Nhưng chị nghĩ, em nhất định sẽ mừng rỡ như điên đấy."
Lạp Lệ Sa rời đi chưa được bao lâu thì Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua. Lúc đó, sau lưng Giang Hạ Qua là hai người đàn ông, một người kéo hành lý, một người đeo kính râm đi sau lưng nàng, đường đường là đại nam nhân, lại nhìn qua giống như người hầu nhỏ. Giang Hạ Qua tháo kính râm, nhét vào bóp da, đôi môi đỏ mọng diêm dúa lẳиɠ ɭơ đến chói mắt.
"Mình đã xem qua mấy cuốn sách rồi, mình rất hài lòng, chắc chắn ông chủ của Tiffany cũng sẽ không xem nhẹ mặt mũi của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
Hayran KurguTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)