Chương 53: Chị ghen rồi

26 2 0
                                    


"Vừa nãy lúc Ngô giáo sư hỏi tên chị, sao chị không dứt khoát nói cho ông ta biết, nhìn vị học giả già kia hình như có nghe qua chị? Nếu như biết chị là Phác Thái Anh, nhất định sẽ rất vui vẻ." Lúc đi trong sân trường, Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.

"Có nghe qua tôi?" Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng. "Nào có ai ngoài kẻ kiến thức nông cạn như em chưa từng nghe qua tên của tôi, tôi không tin bất cứ người nào trong nước từng nghiên cứu tâm lý học lại chưa từng ca ngợi tôi."

"Nếu như vậy, chị cần gì phải cố ra vẻ huyền bí.

"Đối tượng ông ta tôn sùng đang đứng trước mặt ông ta, vậy mà ông ta không dám xác định, là nhãn lực của ông ta chưa đủ, vì sao tôi phải giải mộng cho ông ta."

Người phụ nữ này, cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt thật, nói chưa quá ba câu đã quay về nghề nghiệp chính, đi đến chỗ nào cũng không quên tán thưởng mình. Chẳng qua, ban đầu thứ hấp dẫn Lạp Lệ Sa, không phải cũng chính là sự cao ngạo nhiệt tình này ư.

Hai người đi xuyên qua sân trường, từng gương mặt trẻ trung lướt qua khiến Lạp Lệ Sa nhớ lại kí ức thanh xuân. Cô không có học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp đại học thì liền đi làm, những tiếng hoan thanh tiếu ngữ, hơi thở thư hương này đã cách cô quá lâu rồi. Trên mặt các sinh viên nữ đều là dáng cười tươi trẻ mà hồn nhiên, sinh viên nam thì bị những tiểu mỹ nhân như tiên tử này thu hút ánh mắt, đẩy đẩy mấy người bạn thân đang đi tản bộ với mình đến gần làm quen.

"Làm sao vậy?" Vốn đang đi bình thường, đột nhiên Phác Thái Anh lại dừng bước, Lạp Lệ Sa lập tức quay đầu hỏi nàng.

"Em vào trong xe chờ tôi, tôi đi vệ sinh một lát."

Nhưng người Lạp Lệ Sa chờ được không phải là Phác Thái Anh mà là Ngô giáo sư. Thấy Ngô giáo sư đang chạy đến chỗ này, Lạp Lệ Sa lập tức xuống để chào hỏi, hỏi ông ta có chuyện gì không.

"Lạp tiểu thư, Phác giáo sư đâu?" Ngô giáo sư mang theo dáng cười mị mị, thoạt nhìn vô cùng từ ái, đỉnh đầu hơi hói, không có đội mũ len, nụ cười ấm áp kia giống như không phải của một giáo sư đại học, mà là của một ông lão bình thường, mặt mũi hiền lành.

"Phác giáo sư có việc, tôi ở đây chờ cô ấy."

"À." Ngô giáo sư càng thêm vui vẻ, Lạp Lệ Sa nhìn qua có thể thấy được ông ta đang rất cao hứng. "Vậy là tốt rồi."

"Ngô giáo sư tìm Phác giáo sư có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì." Ngô giáo sư đẩy đẩy mắt kính, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có sinh viên đi ngang qua chào ông, ông cũng rất nhiệt tình hồi đáp. "Tôi rất thích tác phẩm "Trình bày và phân tích mười hai mê mộng của tâm lý tội phạm" của Phác giáo sư, còn từng để sinh viên của mình lấy nó làm tài liệu tham khảo để viết luận văn. Các sinh viên cũng như tôi, cực kì sùng kính Phác giáo sư. Cho nên tôi nghĩ, có thể mời Phác giáo sư khi nào có thời gian đến trò chuyện với các sinh viên được hay không?"

Ngô giáo sư rất thành khẩn nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ thấy Lạp Lệ Sa vươn cánh tay phải ra, ngón tay chỉ về phía trước, chỉ đằng sau lưng Ngô giáo sư.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ