Bởi vì bị tình nghi bắt cóc gϊếŧ người, người của tổ chuyên án nhanh chóng chạy đến khách sạn, đưa Phác Thái Anh về Cục tiếp nhận điều tra. Cho dù Lạp Lệ Sa có ngàn vạn không muốn, cũng không thể bởi vì một câu tin tưởng của cô mà thay đổi được. Cô cũng không phải kẻ ngu, trong lòng luôn kêu gào một cái tên, có nhiều lần, suýt chút nữa là cô đã thốt ra. Thế nhưng cô vẫn không nói nên lời, đúng vậy, cô đã từng là cảnh sát, thế nhưng cô bây giờ đây, lại không có cách nào, hoặc đúng hơn là không dám nói hoài nghi của mình ra khỏi miệng. Vì người yêu của mình, cô đã quên mất tín ngưỡng mà mình vốn luôn tuân thủ nghiêm ngặt.
"Đợi một chút."
Người phụ nữ một thân áo khoác lông màu đỏ rực, giọng nói trong trẻo của nàng khiến tất cả mọi người dừng lại động tác, ở trong một ngày mùa đông rét lạnh này, nàng như một đóa mẫu đơn diêm dúa lẳиɠ ɭơ, rực rỡ nở rộ.
Nàng đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, hai người nhìn nhau một lát, không ai trốn tránh. Cuối cùng, nàng khẽ hé miệng: "Phác Thái Anh, đời này em thiếu nợ tôi, em trốn không thoát. Em đừng tưởng rằng em chịu tội thay tôi thì có thể thanh toán xong xuôi. Hung thủ là tôi, em dựa vào cái gì mà tự cho là đúng?"
Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ Lạp Lệ Sa. Cô không biết có nên gọi đây là may mắn hay không, may là cuối cùng thì Hạ Lan Thu Bạch cũng chạy đến kịp thời, rồi lại lo lắng Phác Thái Anh có vì chuyện này mà canh cánh trong lòng cả đời hay không.
"Em nhớ kĩ cho tôi, món nợ em nợ tôi vẫn còn nợ đấy, đừng nghĩ lấy lại. Mạng của em, là Thư Dã cho em, em phải sống sót thật tốt cho tôi, tôi không cho phép em phụ lòng anh ấy."
"Tại sao, tại sao cô lại tổn thương Thương Lục!" Bạch Anh nhớ được nàng, lần trước khi cô cùng Thương Lục đến thành phố F, ở trong phòng vệ sinh của Starbucks, người phụ nữ rất giống Lạp Lệ Sa, chính là nàng. Cô ức chế không nổi lòng mình, xông lên nắm lấy cổ áo của nàng.
"Tại sao?" Hạ Lan Thu Bạch nhìn cô, "Muốn trách thì nên trách mạng hắn không tốt, làm bạn tốt với người nào không làm, hết lần này đến lần khác lại nhấc lên quan hệ với Phác Thái Anh? Tôi nói cho cô biết, tiểu nha đầu, tôi chính là muốn nhìn người bên cạnh Phác Thái Anh gặp nạn, tôi chính là muốn các người không được sống tốt!"
Bạch Anh vung tay tát nàng một cái, nàng cũng không trốn. Hiện trường một mảnh ồn ào, người vây xem càng lúc càng đông. Dưới sự điều chỉnh của Thạch Vi và đội trưởng Tần, mới từ từ yên ắng trở lại, tất cả mọi người bị dẫn về lấy khẩu cung. Hạ Lan Thu Bạch khai báo chi tiết toàn bộ quá trình phạm tội, bao gồm cả chuyện nàng thuê hacker nước ngoài.
Phác Thái Anh ngồi trong phòng máy sưởi ấm áp, cả người như bị rút hết sức lực, thậm chí không nghe được tiếng Lạp Lệ Sa đẩy cửa đi vào. Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, đưa cho nàng một ly sữa tươi: "Là ly mới đấy."
Phác Thái Anh nhận lấy, uống một ngụm, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi. Chị đã cố hết sức mình, nhưng mà, vẫn không thể trả Thương Lục lại cho mọi người." Nàng cười cười như tự giễu: "Mạng người trên lưng chị bây giờ, lại thêm một cái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)