Chương 65: Không được kén ăn

17 1 0
                                    

Chương trình giao thừa Tết âm lịch, Đổng Khanh kéo lên nụ cười khoe tám cái răng tiêu chuẩn, giới thiệu khách quý xuất hiện đêm nay, cả màn ảnh đều là một mảnh màu đỏ vui mừng. Phác Thái Anh chỉnh âm lượng lớn lên một chút, có chút tự giễu lắc đầu, một năm trước nàng có thế nào cũng không ngờ một năm sau mình phải ngồi trong căn biệt thự trống rỗng này, bên dưới ngọn đèn ảm đạm, một người ngồi xem một đám người vui đùa.

Khoảng chừng mười phút sau, Phác Thái Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, tắt bếp, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, bên trong còn trộn lẫn hơi nóng, ấm áp phả lên gương mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh.

Đêm giao thừa mọi nhà đoàn viên, thế giới bên ngoài pháo hoa rực rỡ, nàng, tròn hai mươi tám tuổi.

Trên Baidu lưu dữ liệu sinh nhật của nàng là vào nửa năm trước, bây giờ xác nhận nàng đã hai mươi tám tuổi rưỡi, nhưng mà ít ai biết được, sinh nhật của nàng là vào ngày hôm nay. Sở dĩ năm đó sửa lại sớm hơn nửa tuổi, kì thực là vì có thể nhập học sớm hơn một năm.

Phác Thái Anh bưng bát mì trường thọ mình tự nấu, nhìn nam minh tinh một thân đồ đỏ trên TV đã bắt đầu cất tiếng ca.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm rối loạn dòng suy nghĩ của nàng, Phác Thái Anh thả tô mì lên bàn, từ hệ thống chuông cửa nhìn thấy gương mặt anh tuấn đẹp trai kia, nhấn nút mở.

Cửa mở, nàng còn chưa kịp nói câu nào, chỉ thấy chàng trai cười như đóa hoa hướng dương, chìa cái hộp trong tay ra, nói: "Sinh nhật vui vẻ, chị!"

Trong nháy mắt Phác Thái Anh đã có chút thất thần, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Vào đi."

Mạnh Lưu Sâm ngồi trên sofa, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó mở ra đưa lên miệng hà hơi một cái. Tháo mở dây buộc phía trên hộp bánh kem, bên trên chiếc bánh xuất hiện một hình con vật rất đáng yêu, chính là cầm tinh của Phác Thái Anh, bên cạnh còn có số 28 được viết bằng số Ả Rập. Bánh kem không lớn, nhưng nhìn cũng không đắt đỏ lắm, Mạnh Lưu Sâm cắt một miếng lớn, đưa cho Phác Thái Anh: "Đây là lần đầu tiên em tự làm bánh ngọt, chị, chị nếm thử đi." Phác Thái Anh nhìn cậu một cái, không vươn tay nhận, Mạnh Lưu Sâm trêu ghẹo nói: "Yên tâm đi, không có độc. Em ăn thử cho chị xem." Sau đó cắn một miếng.

Phác Thái Anh ho khan một tiếng, nói: "Cậu cắt cho tôi một miếng khác."

Bệnh phiết khích kì quái, Mạnh Lưu Sâm oán thầm, chẳng qua vẫn ngoan ngoãn cắt cho Phác Thái Anh một miếng khác. Cậu nhìn dáng vẻ ăn bánh ngọt của Phác Thái Anh, không khỏi cảm thán nói, chị của mình quả nhiên là tiểu thư khuê các, có một miếng bánh mà cũng ăn đến mười phần ưu nhã như vậy, không để dính chút kem nào lên môi, giống như là đang tinh tế tỉ mỉ nhấm nháp một miếng bánh ngọt cao cấp.

"Tại sao không về nhà?" Phác Thái Anh hỏi.

Mạnh Lưu Sâm bĩu môi: "Về rồi, không quen. Luôn cảm thấy không giống như nhà của em, ba mẹ đều không giống như người thân của em."

"Bọn họ không giống, tôi giống?"

Bất kể thế nào, hai người cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ mà thôi, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp mặt. Nàng không rõ, vì cái gì mà Mạnh Lưu Sâm lại thân thiết với nàng như thế, không có chút khúc mắc hay lạ lẫm nào.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ