Chương 30: Nên rời đi rồi

16 3 0
                                    


Phác Thái Anh gật gật đầu, ánh mắt dời đi, nhìn về phía trước, đáy mắt một mảnh bao la mờ mịt. Mái tóc dài của người đối diện bị gió thổi bay bay, khóe mắt đuôi lông mày tràn ngập ý cười, nhưng lại giống như có một phen tâm ý khác. Cô gái này khá cao, so với Phác Thái Anh cao 1m75 thì cao hơn một ít. Cô ta cẩn thận nhìn Phác Thái Anh, rồi sau đó nhìn về phía xe của nàng.

"Đồng nghiệp." Phác Thái Anh vân đạm phong khinh, không vội không chậm nói.

Cô gái kia cười khẽ một tiếng: "Không cần phải sốt ruột giải thích, có người có thể làm cộng sự của em, là chuyện tốt." Cô gái cẩn thận tỉ mỉ nhìn dung nhan Phác Thái Anh, nhiều năm không gặp, nàng càng trổ mã càng mê người hơn rồi, đứng giữa bóng đêm mông lung, giống như một tiên nữ tuyệt thế mà cô độc. "Vẫn không muốn về nhà xem một chút sao?"

"Em sẽ không quay về nơi đó."

Cô gái kia nghe nàng hờ hững trả lời, cũng không tức giận, ý cười càng lúc càng đậm, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng cũng xinh đẹp đến dọa người. Cô ta đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, ngón tay trắng nõn thon dài xuyên qua mái tóc như rong biển của Phác Thái Anh, cảnh đêm lạnh lẽo, ánh mắt của cô ta cũng lạnh lẽo buồn tẻ như vậy.

"Nếu như chị nhất định phải khiến em trở về thì sao?"

Phác Thái Anh không nhìn cô ta, hơi cúi đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Qua một thời gian ngắn nữa đi."

Lạp Lệ Sa yên tĩnh ngồi trong xe, mặc dù có hơi tò mò với chuyện đang xảy ra bên ngoài, nhưng dù sao sự tu dưỡng vô cùng tốt cùng với ý thức riêng tư mạnh mẽ khiến cho cô không quá để tâm đến chuyện ngoài xe. Khúc nhạc dương cầm rất êm tai, âm điệu dịu dàng nhưng một dòng suối trong suốt, đưa cô vào một thế ngoại đào nguyên khác.

Cô gái kia không nói chuyện, tiến lên trước vài bước, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Phác Thái Anh. Cô ôn nhu vén tóc Phác Thái Anh ra sau tai, sau đó kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Được rồi, chị đi đây."

Nhìn chiếc xe thể thao màu đen biến mất trong màn đêm, Phác Thái Anh một lần nữa mở cửa xe, trở lại thế giới của nàng.

Lạp Lệ Sa không hỏi nhiều, rất rõ ràng, Phác Thái Anh có quen biết với cô gái cao gầy kia, cũng hiểu mình không thích hợp để nói nhiều. Tâm tình của Phác Thái Anh cũng không có gì biến hóa, nhìn không ra là vui hay buồn.

Vì vậy đêm nay trôi qua vô cùng yên tĩnh. Có lẽ cả hai đều rất mệt mỏi cho nên hai người không hề bắt chuyện với nhau. Không có ác mộng, không có vui vẻ, cũng không có bi thương. Nằm trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, Lạp Lệ Sa cảm thấy mình như đã thay đổi thành một con người khác. Cô không thể nói rõ thay đổi này tốt hay xấu, trước đây côđã từng gặp qua không ít người theo đuổi mình. Hoa tươi, rượu ngon, lời tâm tình, pháo hoa, tất cả những thứ mà một cô gái trẻ mơ mộng cô đều đã được thưởng thức. Nhưng cô không thích người khác đến gần mình, cũng không cho phép bất kì ai xâm nhập vào thế giới của mình.

Mãi cho đến khi gặp Phác Thái Anh, người kia rõ ràng là hỉ nộ vô thường, rõ ràng thường xuyên lạnh hơn cả băng, cao xa khiến cho người ta cảm thấy không thể với đến. Nhưng cũng chính bởi vì thế mà khiến cho Lạp Lệ Sa mất phương hướng, không chút cố kị nào mà đến gần nàng. Lạp Lệ Sa thừa nhận, cô thật muốn nhìn thử một người như vậy sau khi mở cửa trái tim mình thì sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ