Chương 23: Thời gian uyển chuyển

16 2 0
                                    

Lạp Lệ Sa chải đầu rửa mặt xong, nhìn đồng hồ, vừa qua 6:30. Có lẽ Phác Thái Anh vừa mới rời giường, bản thân chắc có thể kịp làm đồ ăn sáng cho nàng. Nhưng mà, cô quả nhiên không đoán ra được vị giáo sư cao ngạo lạnh lùng này sẽ đúng giờ như vậy. Khi cô còn đang hứng khởi đi xuống lầu thì người này đã buộc xong tóc, trong tay bưng một thủy tinh, ngồi trên sofa ưu nhã thưởng thức sữa tươi hoàng gia.

Chẳng qua lần này trên bàn không có điểm tâm, Lạp Lệ Sa lắc đầu, cảm thấy mình đúng là được một tấc rồi muốn thêm một thước, ôn tồn nói: "Phác giáo sư, tôi đi làm bữa sáng."

"Trước đó, tôi nghĩ cô cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lí." Phác Thái Anh vẫn như cũ, không hề trang điểm, trên người nàng là một chiếc váy dài trắng thuần viền hoa hiệu Eugen, đính đá xanh, mái tóc dài được búi sau gáy, cây trâm cài Chanel mẫu mới nhất càng làm nổi bật lên sự cao quý đặc biệt của nàng. Nàng đặt ly lên bàn trà, dung nhan tinh xảo, ngồi thẳng người, dùng một loại khí tràng càng mạnh mẽ hơn ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. "Hay là nói, Lạp cảnh quan không hề có khát vọng mãnh liệt với số điểm đó?"

Lạp Lệ Sa hiểu ý nàng, nàng là đang chấp vấn chuyện đêm qua mình không rửa chén. Cô nhấp nháy mắt, nói: "Tôi quên mất."

"Ừ, vậy bây giờ đi rửa đi."

"Sau đó thì sao?" Lạp Lệ Sa truy vấn.

"Sau đó làm bữa sáng, tôi rất đói."

Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi khó hiểu, ngày hôm qua mình không nghe lời nàng rửa chén sạch sẽ, sao nàng lại không nói gì đến chuyện trừ điểm mình. Cuối cùng cô vẫn nhịn không được mà hỏi: "Phác giáo sư, tôi không có rửa chén."

"A." Phác Thái Anh như đang suy nghĩ gì đó, "Ừ, vốn dĩ tôi từng nói đến chuyện điểm số, biết sai phải sửa là chuyện tốt, nghĩ đến thái độ nhận sai thật lòng của cô, tôi cho cô thêm vài phần."

"Kỳ thật." Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi, sau đó lấy dũng khí nói tiếp: "Không cần thêm cũng được."

Phác Thái Anh đứng dậy đối diện với cô, đôi mắt trong suốt linh động nhìn thẳng hai mắt Lạp Lệ Sa. Trên mặt Phác Thái Anh rõ ràng không có bất kì biểu tình nào, nhưng Lạp Lệ Sa có thể thấy được trong mắt Phác Thái Anh là nồng đậm vui vẻ, hoặc đúng hơn là, mỉa mai vui vẻ: "Con người tôi luôn thưởng phạt phân minh, nhất định phải thêm."

Ý thức được Phác Thái Anh đang trêu chọc mình, Lạp Lệ Sa đương nhiên không cam lòng yếu thế. Giáo sư phúc hắc này đã đoán được chuyện mình muốn ở lại, cho nên cố ý đối nghịch với mình. Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, bước từng bước đến gần Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng hơi thở hỗn loạn đã bán đứng nàng. Lạp Lệ Sa thâm tình nhìn vào mắt nàng, gọi: "Giáo sư."

"Nếu như cô muốn tán thưởng hay cảm ơn tôi.... Tôi khuyên cô không cần dùng thành ngữ quá ngây thơ." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Tôi là muốn nói, sữa tươi không thích hợp uống lúc bụng rỗng. Nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu." Khóe miệng Lạp Lệ Sa càng cong hơn, vô cùng vui vẻ quan sát từng biến hóa trên gương mặt Phác Thái Anh. "Đây là chuyện bình thường." Rồi sau đó không nhìn nàng nữa, xoay người đi vào phòng bếp.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ