Chương 125: Đau thấu tâm can

8 1 0
                                    

Mãi cho đến khi Mạnh Lưu Sâm cùng Lam Tuyết Ngô rời đi rồi, Lạp Lệ Sa nhìn thấy hình bóng của rất nhiều người ở trên người hai người họ. Giống như Bạch Anh và Thương Lục trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột khi mới đi làm, giống như những thiếu nam thiếu nữ hăng hái trong sân trường, là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt trong xã hội này.

"Cậu bé kia là một chàng trai tốt, cô bé cũng là cô gái tốt. Đáng tiếc...." Chu Uẩn Hoàn chắp tay sau lưng, keo kính râm, nhìn hai người vừa mới rời khỏi chỗ Lạp Lệ Sa đứng.

Lạp Lệ Sa nhìn ông, tiếp lời: "Đáng tiếc, không xứng đôi."

Chu Uẩn Hoàn cười cười lắc đầu: "Một người có yêu hay không yêu người khác, không có cách nào ngụy trang được. Có lẽ là lâu ngày sinh tình, nhưng phần tình yêu này, là tình thân, hay là áy náy, chúng ta cũng không thể biết được. Nạp Lan Dung Nhược thời nhà Thanh từng nói, như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri (như người uống nước, nóng lạnh tự biết). Tư vị trong đó, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có thể nhận thức được. Chẳng qua, trên thế giới vẫn sẽ luôn xuất hiện kì tích, có lẽ một ngày nào đó, hai người họ không phải vì một chỗ mà ở bên nhau, mà là bởi vì tình yêu."

"Ông nội Chu, ông muốn nói...."

"Tôi là muốn nói." Chu Uẩn Hoàn cắt ngang lời cô, "Có thể yêu mến một người, là chuyện không dễ dàng. Tôi biết, cháu không phải vì cái thứ gọi là tôn nghiêm, thể diện mà không đi tìm con bé. Một cô gái như cháu, không hề tệ, cháu kiêu ngạo, cháu tự tôn, thậm chí có lúc cháu cao cao tại thượng. Nhưng những thứ này nếu so sánh với tình yêu từ sâu trong đáy lòng của cháu, thì chúng quá mức nhỏ bé. Cháu không tìm con bé, là sợ chút khả năng cuối cùng của các cháu sẽ bị dập tắt vô tình. Càng sợ hãi nhìn thấy người khiến cháu đau lòng nhưng lại không thể nào làm gì giúp cô ấy. Trên đời này, không có gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy người yêu chịu khổ nhưng mình lại bất lực."

Kì thật lúc trở về đây, Phác Thái Anh không có quá nhiều cảm giác. Có lẽ từ lúc Hạ Lan Thu Bạch lắc mạnh bả vai nàng, nói với nàng "mở to hai mắt của em ra mà nhìn chị là ai", tất cả cảm xúc của nàng đã trôi theo nước mắt của Hạ Lan Thu Bạch rồi. Cuối cùng, trở thành một người không có thất tình lục dục.

Đã lâu chưa trở về, đồ dùng trong nhà đều bám bụi, dính trên đầu ngón tay, mở ra một vùng trời đen tối của nàng.

Không gian lầu một rất lớn, lúc không kéo màn, từ sáng đến tối đều một màu. Nàng cúi đầu nhìn ngón tay từng đeo nhẫn của mình, nhớ đến cảm giác an tâm khi Phác Thư Dã đeo chiếc nhẫn đó cho mình, cảm giác thoải mái sau khi được cứu rỗi khỏi những cơn ác mộng hành hạ kéo dài. Giờ phút này nhắm mắt lại, trước mắt không con bất kì thứ gì không sạch sẽ nữa. Cho đến bây giờ nàng mới hiểu được, từ trước đến nay, thứ hành hạ nàng không phải là thể chất thông linh, mà là tâm của mình. Sự xuất hiện của Đỗ Linh khơi dậy nỗi nhớ nhung điên cuồng dành cho người mẹ đã mất, mới có thể khiến nàng sinh ra ảo giác. Cái chết của Phác Thư Dã trong chín người đó đã làm sụp đổ phòng tuyến tinh thần của nàng, mới có thể từ trong tiềm thức bắt đầu hành hạ chính mình.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ