Chương 37: Vậy mà lỡ hẹn

15 2 0
                                    

Trong chốc lát bầu không khí rơi vào trầm mặc, hai người đều có chút lúng túng. Ý cười nơi khóe miệng Lạp Lệ Sa càng lúc càng đậm, đôi mắt to sáng ngời của cô nhìn chằm chằm đôi con ngươi sâu lắng đang rũ xuống của Phác Thái Anh, nói: "Cảm ơn chị, tôi rất vui vẻ."

Phác Thái Anh bối rối ho khan một tiếng, bầu không khí ám muội thế này khiến cho nàng không thích ứng được. Nàng cởϊ áσ khoác trên người xuống, trả lại cho Lạp Lệ Sa: "Được rồi, trả áo lại cho cô, tôi đi trước, tối nay cô cứ ở lại với mẹ mình đi."

Nhìn bóng lưng xa dần của Phác Thái Anh, vẻ mặt Lạp Lệ Sa trở nên nghiêm túc hơn, chiếc áo trong lòng dường như vẫn còn vương lại thân nhiệt của Phác Thái Anh.

Ước chừng khoảng 4 giờ sáng, sau khi Lạp Lệ Sa chắc chắn mẹ mình đã khỏe rồi thì mới từ bệnh viện trở về Phác gia. Hôm nay cô muốn tự mình xuống bếp làm một bữa sáng phong phú cho Phác Thái Anh. Trải qua tôi luyện, trình độ làm trứng ốp-la của cô càng ngày càng tốt hơn rồi, không chỉ như vậy, món lạp xưởng hun khói cũng rất ổn, bên trên còn được trang trí hình hoa, rất tinh xảo, đem đi bán cũng được nữa. Cô lên mạng tìm tư liệu dạy cách nấu cháo trứng muối thịt nạc, có vẻ cũng không khó lắm, chỉ là đây là lần đầu tiên làm món này, cô cũng không biết có ngon không, có hợp khẩu vị của Phác Thái Anh hay không.

Chẳng qua phản ứng của Phác Thái Anh cũng khiến cho cô hài lòng.

"Không tệ." Trên bàn ăn, Phác Thái Anh vừa húp cháo vừa nói, thường ngày lúc ăn điểm tâm nàng nhất định phải uống sữa tươi, hôm nay phá lệ để dành bụng để húp cháo. "Trẻ nhỏ dễ dạy."

"Chị có dạy tôi cái gì sao? Chỉ biết châm biếm tôi mà thôi." Giọng điệu Lạp Lệ Sa nghe thì giống như không vừa lòng, nhưng thực chất lại xen lẫn ý tứ làm nũng: "Là tôi tự mình học thành tài."

"Tự học thành ngốc nghếch."

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng một lúc, Phác Thái Anh bị cô nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên, nói: "Cô nhìn tôi như vậy làm gì, có biết xấu hổ hay không."

Lạp Lệ Sa rút một tờ khăn giấy, hơi nhổm người, thân mình nghiêng về phía trước, đưa tay giúp nàng lau chút cháo dính trên khóe miệng. "Một người chú ý hình tượng như vậy, sao có thể để cháo dính trên miệng thế này."

Động tác này quả thực vô cùng thân mật, khiến Phác Thái Anh có vài phần ngượng ngùng, cũng không nói gì, cúi đầu cẩn thận húp cháo.

"Lam Lam nói tối nay ở quảng trường trung tâm có bắn pháo hoa, Phác giáo sư có hứng thú cùng đi xem không?". Vốn định ở lại với mẹ, nhưng mà mẹ cô nói không muốn hai đứa tiểu bối bọn cô cứ thay phiên đến trông bà, như vậy cảm thấy không được thoải mái.

"Cô không đi làm việc sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Hôm nay sẽ tan làm khá sớm, pháo hoa thì bắt đầu muộn, vẫn kịp."

"Nói như vậy nghĩa là cô đang mời tôi." Phác Thái Anh cầm khăn tay, ưu nhã lau miệng, hỏi.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Ừ, có thể xem như vậy." Kì thật cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, với tính cách của Phác Thái Anh thì đại khái sẽ không muốn chen lấn cùng nhiều người ở nơi náo nhiệt như vậy. Vốn dĩ Lạp Lệ Sa cũng rất bài xích, nhưng mà Lam Tuyết Ngô cứ liên tục nhõng nhẽo, cô hết cách nên đành phải đáp ứng.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ