[ Chú ý: chương này Lệ Sa dùng ngôi thứ nhất]
Tôi đeo chiếc nhẫn mà Thái Anh đưa cho tôi, trong đầu có vài phần ý niệm muốn rơi lệ. Thái Anh chính là như vậy, sợ tôi bị đối xử không công bằng. Ngay cả loại chuyện cầu hôn như thế này, cô ấy cũng muốn chúng tôi phải công bằng với nhau. Nếu như tôi cầu hôn cô ấy, thì cô ấy cũng phải cầu hôn tôi. Tuy rằng tôi hiểu rõ, cô ấy nhất định đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi.
Lúc vừa mới cùng một chỗ với cô ấy, tôi đã từng sợ hãi. Tôi sợ tình yêu của hai người con gái sẽ không thắng nổi ma lực thời gian, ở trong năm tháng như nước lũ sẽ bị nghiền ép đến thịt nát xương tan. Tôi sợ bởi vì tính cách của chúng tôi không hợp, hoặc là vì nguyên nhân nào đó mà phải xa cách nhau. Nhưng may mắn thay người tôi gặp là Thái Anh, cô ấy hiểu tôi, thương tôi, đau tôi, ngoại trừ mẹ tôi, cô ấy là người phụ nữ đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này.
Tôi nghĩ, có lẽ ông trời phát hiện trước đây đối xử với tôi không tốt, cho nên mới ban cho tôi một bảo bối như vậy, để bù đắp những tình cảm mà tôi thiếu thốn.
Cái ngày đó, hai chúng tôi không vội vội vàng vàng chạy về nhà, mà ngồi trên ghế dài dưới gốc cây đa, nắm tay nhau. Cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên Thái Anh nhắc đến tai họa mà cô ấy gặp phải vào mười năm trước.
Đèn đường rọi lên người Thái Anh, lộ ra cô đơn, lông mi dài được phủ một tầng ánh sáng màu trắng, càng khiến cô ấy giống như con gái của thần tuyết.
"Chị là tội phạm gϊếŧ người." Tôi nghe cô ấy nói như vậy với tôi, giọng nói bình tĩnh dọa người.
"Ngày hôm đó, sau khi chị tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, chị biết, mình đã bị bắt cóc. Người bắt cóc chị, chị không nhận ra hắn, hắn kéo chị đến ngồi trên ghế, chị nhìn lên màn hình, tính cả anh trai chị thì có tất cả mười người bị nhốt trong mật thất. Thậm chí chị còn không có thời gian để suy nghĩ tiền căn hậu quả, chị nghe hắn nói với chị, tính mạng của mười người này bây giờ đang nằm trên tay chị, có phải cảm thấy rất là kì diệu không?
Hắn giống như một tên điên không thể khống chế, điên cuồng cười loạn, cuồng loạn gầm rú với chị, thoạt nhìn giống như một kẻ kiềm lư kỹ cùng*, một kẻ đáng thương. Chị nhìn thấy trên màn hình là những bạn học từng kề vai chiến đấu với chị, nhìn vẻ mặt trấn định của anh trai, lần đầu tiên chị cảm thấy hoảng loạn như vậy, thậm chí là chân tay luống cuống.
*kiềm lư kỹ cùng: ám chỉ những kẻ có chút bản lĩnh thì đã khoe khoang, đồng thời cũng muốn nói: phải dũng cảm chớp lấy thời cơ, không để kẻ địch dọa dẫm.
Bên tai là tiếng oán giận của hắn, lên án, cùng với mối thù mà hắn muốn cho chị xem. Hắn nắm lấy vai chị, nói với chị, tôi cho cô một cơ hội, một cơ hội cứu sống tính mạng của tất cả mọi người. Nếu như cô thành công, mười một người các cô sẽ lông tóc không tổn hao, còn tôi thì sẽ chết. Nếu như cô thất bại, chúng ta liền chết cùng nhau, như thế nào, nghe cũng không tệ đúng không, dù sao mặc kệ cô thắng hay thua, tôi đều chết.
Nhìn hắn giống như con ngựa thoát cương, mặc cho chị dùng bao nhiêu cách cũng không thể khiến hắn bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm, mở to đôi mắt tràn ngập tia máu, nhìn chị, chơi với chị một trò chơi. Đếm giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)
FanficTên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)