Chương 66: Quà sinh nhật

13 1 0
                                    

Mạnh Lưu Sâm nhìn mỹ nữ tươi mát thoát tục trước mắt, mỉm cười vẫy vẫy tay, Lạp Lệ Sa cũng trả về cho cậu một dáng cười tương tự. Sau đó đôi con ngươi dịu dàng rơi lên người Phác Thái Anh, cô không có chút cố kị nào tiến lên vài bước, ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm: "Sinh nhật của ngạo kiều nhà em, em không thể không ở cùng cô ấy."

Mạnh Lưu Sâm hiểu rõ gật gật đầu, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt mình, hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ nhún nhún vai nói: "Là bạn gái của chị nha."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới buông nàng ra, Phác Thái Anh giới thiệu hai người họ với nhau: "Mạnh Lưu Sâm, con trai của cha chị. Lạp Lệ Sa, cô ấy nhỏ hơn cậu nửa tuổi, cậu trực tiếp gọi tên là được rồi."

Có thể nhìn ra được, Phác Thái Anh hoàn toàn chưa mở lòng mình, lúc giới thiệu Mạnh Lưu Sâm cũng chỉ nói là con trai của cha chị, chứ không phải là em trai của chị. Chẳng qua Mạnh Lưu Sâm cũng không thèm để ý, chỉ cần chị gái không bài xích cậu, cậu vẫn có cơ hội đến gần nàng. Mạnh Lưu Sâm vươn tay, nhìn Lạp Lệ Sa dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo của mỹ nhân phương Đông, vui vẻ nói: "Chào cô."

Lạp Lệ Sa cũng nắm lấy tay cậu: "Chào cậu."

"Ánh mắt của cô không tệ nha, Lạp tiểu thư xinh đẹp." Mạnh Lưu Sâm sợ hai người lúng túng, lập tức giải thích: "Em ở nước ngoài, chuyện gì cũng gặp qua, chuyện này rất bình thường, không có gì to tát. Chị, chị yên tâm, em sẽ không nói chuyện này cho cha biết đâu."

Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, không tiếp tục đề tài này, kéo nàng đi vào phòng khách. Thực tế, Mạnh Lưu Sâm có nói chuyện này cho Mạnh Khánh Đông biết hay không nàng cũng không quan tâm, ngay lúc Mạnh Khánh Đông bức nàng rời khỏi nhà họ Phác, ông ta đã không còn quyền hạn đi quản lý nàng. Huống chi, chuyện nàng thích Lạp Lệ Sa là chuyện của nàng, không cần bất kì kẻ nào cho ý kiến.

Thấy thái độ của Phác Thái Anh với Mạnh Lưu Sâm không tốt lắm, Lạp Lệ Sa thì bị nàng kéo đi, chỉ có thể vẫy vẫy tay với Mạnh Lưu Sâm, ý bảo cậu cũng theo lại đây.

"Sinh nhật vui vẻ, Thương Thương." Ngồi xuống sofa, Lạp Lệ Sa một lần nữa ôm lấy Phác Thái Anh, "Vẫn muộn mất rồi, thực xin lỗi."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Em có thể trở về, đã rất tốt rồi."

Cô muốn hiểu rõ nàng, đương nhiên có hàng trăm cách, cô biết, Phác Thái Anh không giỏi ăn nói, thích chôn giấu suy nghĩ thật lòng. Phác Thái Anh người này, đã quen suy nghĩ cho người khác, thường bày ra dáng vẻ cái gì cũng không để trong lòng, cũng bởi vì như vậy, Lạp Lệ Sa mới càng thương yêu nàng gấp bội. Cô đã dò hỏi hành trình cụ thể của Phác Thái Anh từ nhân viên cố vấn của trường Cambridge, biết buổi tọa đàm của nàng không phải vào đêm 30. Còn về chuyện sinh nhật, vẫn nên cảm ơn Hạ Lan Thu Bạch rồi, lúc Phác Thái Anh dẫn cô về Phác gia, bảo cô ngồi trong phòng chờ nàng, Hạ Lan Thu Bạch có đi vào. Chỉ có điều lúc đó Hạ Lan Thu Bạch vẫn chưa lộ ra lệ khí, chỉ dịu dàng ngồi kể với cô một ít chuyện cũ, nói đến con đường huy hoàng mà Phác Thái Anh đã đi qua, bao gồm cả chuyện đi học lúc nhỏ, nhận giấy mời nhập học đại học chẳng hạn.

Cũng may, cô không có bỏ lỡ lần sinh nhật đầu tiên của hai người.

Lạp Lệ Sa từ trong vali lấy ra một cái cà mèn xinh đẹp, nói: "Là sủi cảo em làm, có lẽ vẫn còn nóng, chị nếm thử đi." Lạp Lệ Sa dùng muỗng múc một miếng sủi cảo, đưa đến bên miệng nàng.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ