Chương 159: Sinh nhật vui vẻ

22 2 0
                                    

Ngày sinh nhật của Lạp Lệ Sa, Mạnh Lưu Sâm, Lam Tuyết Ngô cùng Giang Hạ Qua đều đến, không có ai mua quà tặng xa xỉ, đều là một vài món quà nhỏ như khăn lụa các loại, giữa bọn họ, đã sớm không phải là quan hệ dựa vào tiền tài để duy trì. Lại nói, quan hệ của ba người ít nhiều cũng có lúng túng, hóa ra loại cốt truyện tình tay ba đầy cẩu huyết không chỉ tồn tại trong phim truyền hình, trong cuộc sống chân thật cũng sẽ gặp phải, cô thương cậu, cậu yêu nàng, nàng lại không thích cậu. Nhưng thứ duy nhất không giống như những vở kịch bình thường, có lẽ là do bọn họ thật sự có thể buông xuống khúc mắc trong lòng, bình tĩnh mà ngồi cùng một chỗ.

"Chị. Kẹp tóc hình con bướm này là em đi dạo rất nhiều cửa hàng mới chọn được đấy, chị xem, kẹp trên tóc của chị nhìn thật đẹp nha." Lam Tuyết Ngô ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, hai tay ôm lấy bả vai cô: "Chị, em là em gái của chị, em là Lam Tuyết Ngô, hai ngươi chúng ta chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn. Khi còn bé em thích quấn lấy chị nhất. Chị còn nhớ rõ không?"

Lạp Lệ Sa đờ đẫn lắc đầu.

"Không nhớ cũng không sao." Lam Tuyết Ngô càng ôm chặt cô hơn, gần như là dán trên người cô, "Chị, sau này em sẽ thường xuyên đến thăm chị. Sau đó chậm rãi đem chuyện hồi bé của chúng ta kể lại cho chị nghe, chị nhất định sẽ nhớ được."

"Đúng rồi, đây là quà mà cô và dượng bảo em mang đến cho chị. Dượng biết chị thích chơi ghép hình, cố ý sai người ra nước ngoài đặt mua cho chị một bộ, nói chị ngày thường không có gì làm thì có thể chơi nó. Còn có cái này, bên trong hộp gỗ này, là thư mà cô viết cho chị, bởi vì không có cách nào sinh hoạt cùng một chỗ với chị, cho nên chỉ cần cô có thời gian thì sẽ viết thư cho chị, lời muốn nói, đều ở trong này." Nói đến đây, trong lòng Lam Tuyết Ngô có chút chua xót. Sau khi Lạp Lệ Sa biết rõ chân tướng mọi chuyện rồi, kì thật cô nhóc cũng từng mê man, từng bàng hoàng, sự mê man này khiến cho cô mất một thời gian rất lâu không biết nên làm sao đối mặt với Lạp Lệ Sa, cho nên đã lâu như vậy, cô thậm chí còn chưa từng gặp Lạp Lệ Sa đến một lần.

Lạp ỷ Huy đối với cô mà nói, là một người có ấn tượng rất mơ hồ, quan hệ anh em cũng không thân thiết lắm, nhưng cô với tư cách là em gái, mà còn thổn thức, than tiếc. Huống chi là cô và dượng, tình yêu sâu lắng mà họ dành cho Lạp Lệ Sa, có thể nói là tấm lòng vượt qua đại dương.

Lúc trước Mạnh Lưu Sâm vẫn cảm thấy, Phác Thái Anh sống cùng một người không có tâm trí chính là một loại hành hạ, cậu không thể lay động ý niệm này trong đầu Phác Thái Anh, nhưng ít nhất hôm nay, thấy hai người các cô có thể chung sống tốt như vậy, rõ ràng là nên cao hứng, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn khóc. Có quá nhiều sự không công bằng đổ lên đầu những người có tình trên thế gian này, các cô rõ ràng là thiện lương như vậy, cố gắng muốn sống tốt như vậy, không cầu phú quý và vinh hoa, chỉ cầu tư thủ cả đời, chẳng qua cũng chỉ như vậy, nhưng đối với các cô thì lại biến thành ước nguyện xa vời.

"Sinh nhật hai mươi chín tuổi, rất đặc biệt." Buổi tối sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người, Lạp Lệ Sa theo nàng đi rửa chén, không nhịn được mà nói.

"Đợi lát nữa, chị dẫn em đến một nơi."

"Là nơi nào?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ