Chương 157: Đừng động vào tôi

13 1 0
                                    

Phác Thái Anh mơ một giấc mơ rất dài, nàng trong mơ, bình thường không có gì lạ, không thông minh xinh đẹp, giống với nhiều cô gái, nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường trong những người bình thường. Nhưng mà nàng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mẹ không chết, cha cũng không tái giá, anh trai vẫn còn. Có đôi khi sẽ cùng anh trai đấu võ miệng, có đôi khi bị mẹ quở trách vì ăn đồ ngọt, có đôi khi cha nghiêm khắc phê bình thành tích của mình không đủ ưu tú. Nàng cứ bình thường như vậy mà trôi qua hạnh phúc. Thế nhưng cho dù là ở trong mơ, nàng vẫn gặp được một cô gái, cô bé đó tên là Lạp Lệ Sa, mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt to tròn biết nói m, các cô cùng nhau lớn lên, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau trải qua rất lâu. Mãi đến một ngày người trong nhà muốn đưa Phác Thái Anh ra nước ngoài, Lạp Lệ Sa mỉm cười bảo nàng yên tâm đi đi, nói nước ngoài có rất nhiều nơi thú vị, nói cô sẽ đợi nàng. Phác Thái Anh ngay trước lúc làm thủ tục đã không quan tâm gì mà chạy về nhà, gắt gao ôm lấy cô, nói với cô, mãi mãi không có gì thú vị hơn chuyện được ở cùng với em.

Lúc tỉnh lại thì, nàng nghe người bên gối hít thở vững vàng, cảm thụ tiếng tim đập của mình, cẩn thận nhớ lại giấc mộng không có đoạn kết kia.

Nàng từng viết một cuốn sách tên "Mười hai mê mộng", cũng từng viết rất nhiều luận văn nghiên cứu về giấc mơ, đạt được vô số giải thưởng. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi, lại không dùng đến những lý luận thâm sâu. Tất cả mọi thứ, đơn giản là vì quá mức nhớ nhung, nhớ nhung đến nỗi người kia rõ ràng đang ở bên cạnh mình, nhưng vẫn không thể nhịn được, mà nhớ nhung.

Có lẽ là do quá sợ hãi sẽ mất đi.

"Em nhớ ra rồi."

Trong một mảnh bóng tối, giọng nói của người bên gối đặc biệt rõ ràng. Cô ngồi dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn bàn tay của mình: "Em nghĩ, em hẳn là một hung thủ gϊếŧ người. Em gϊếŧ một người, mà người kia, là người em rất yêu rất yêu."

Cô quay đầu lại, vẻ mặt kia khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng có một loại, đó là đau khổ như rơi từ trên mây xuống đáy cốc: "Thế nhưng là, nếu như người em yêu đã bị em gϊếŧ chết, vậy chị là ai?"

Nói đến đây, cô đột nhiên ôm chặt đầu mình: "A, đau quá...."

"Lệ Sa." Phác Thái Anh ngồi dậy ôm lấy cô, "Không cần suy nghĩ, chị là ai không quan trọng, một chút cũng không quan trọng."

"Chị là ai, em là ai.... Vì sao em lại biến thành như vậy, không, không...."

"Chị không được động vào em, mặc kệ chị là ai chị cũng không được động vào em, bởi vì bây giờ em rất muốn đánh chị, em rất muốn gϊếŧ chị, chị đi mau, chị đi đi, em không muốn tổn thương chị!"

Trí nhớ như sóng biển cuộn cuồn ào đến, lại bị đá ngầm làm cho vỡ tan thành từng mảnh, làm thế nào cũng không thể nguyên vẹn, mất trật tự mà xuất hiện trước mắt Lạp Lệ Sa. Cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, thiếu niên anh tuấn, lão nhân nghiêm khắc, phu nhân yêu thương, còn có, cô gái xinh đẹp, Phác Thái Anh. Thế nhưng rốt cuộc cô là ai, cô cầm dao là muốn đâm về phía ai. Cô không biết.

"Cầu xin chị, cho dù là để em hung hăng đánh mình mấy cái tát cũng được, đừng giam cầm em có được không, em thật sự rất khổ, thống khổ đến sắp chết rồi." Nước mắt dính đầy mặt của cô, giọng nói nức nở càng lúc càng lớn, không muốn sống nữa, cô thầm nghĩ bây giờ liền đâm đầu chết quách đi.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ