Chương 131: Chỉ số IQ mê hoặc

10 0 0
                                    

Cặp đôi Thương Lục và Bạch Anh ngày càng có tướng phu thê, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rõ ràng cảm giác được từ sau khi kết hôn với Thương Lục, Bạch Anh ngày càng trở nên thành thục. Thương Lục lớn lên rất đẹp trai, có ăn mặc thế nào thì cũng có phong phạm minh tinh thần tượng, trước kia Bạch Anh chỉ thích mặc quần áo nghiêng về vẻ ngọt ngào, sau khi lập gia đình thì bắt đầu mặc chính trang, xinh đẹp nhưng không mất hào phóng.

Hai người trước khi đến đã đặt xong khách sạn, cộng với việc chỉ ở hai ngày nên không mang quá nhiều đồ, trực tiếp lên xe, cả nhóm cùng nhau đi uống trà chiều.

Nếu không phải Bạch Anh và Thương Lục hết sức nài nỉ, cộng với việc Lạp Lệ Sa cũng không bài xích, thì Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không phí thời gian cùng hai người họ uống cafe ở Starbucks. Vụ án còn chưa có tiến triển gì, nàng thật sự không có tâm tình.

"Có lầm không vậy, giữa trưa nay tôi vừa mới ăn cơm trong phòng VIP ở khách sạn năm sao, buổi chiều hai người liền dẫn tôi đến chỗ thế này để uống cafe, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Hai người không thử nhìn bên kia đi, toàn là học sinh chưa đầy mười tám tuổi đang làm bài tập." Phác Thái Anh cau mày, nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa đang ngồi bên cạnh. Nàng cũng không yêu cầu nơi quá phong nhã, nhưng ít ra cũng không cần để nàng ngồi trong một nơi có quá nhiều cảm giác thời sinh viên đại học như vậy chứ.

"Trước đây Phác giáo sư chưa từng đến Starbucks sao?" Bạch Anh nháy mắt hỏi, phải biết, nếu không cùng bạn học đến Starbucks làm bài tập thì không được xem là tuổi thanh xuân trọn vẹn nha!

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Thậm chí trước đây tôi còn không biết có một nơi gọi là Starbucks."

"........." Thương Lục và Bạch Anh trầm mặc ngẩng đầu nhìn trời, "Vậy Phác giáo sư, đừng nói là chị cũng chưa từng uống cafe chứ?"

"Rất ít. Không tốt cho sức khỏe, cho nên tôi thường uống trà hơn. Chẳng qua ở Los Angeles có một quán cafe cũng không tệ lắm, lúc có chuyện đặc biệt tôi sẽ đến đó."

"Oa, nghe thật hay!" Bạch Anh vẻ mặt si ngốc nhìn Phác Thái Anh.

"Ừm. Nhưng không so được những quán trà nổi tiếng ở nước ta, dễ uống nhưng không quá đắt, quan trọng là có ích cho sức khỏe."

Thương Lục vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Anh, nói: "Có nghe thấy không? Phác giáo sư cũng đã nói vậy rồi, sau này không được lấy cafe thay nước nữa, cẩn thận uống thành đồ ngốc đó."

"Uống thành đồ ngốc thì làm sao, không phải còn có anh nuôi em à?"

"Khụ khụ." Lạp Lệ Sa vội ho một tiếng. "Nơi công cộng đấy, chú ý hình tượng một chút."

Thương Lục và Bạch Anh ngại ngùng nở nụ cười, nhìn hai người bạn của mình trải qua vui vẻ như vậy, từ trong lòng Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy vui cho họ.

"Đã chọn tên cho đứa bé chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Bạch Anh cười híp mắt nói: "Đại danh thì chắc chắn phải để cho ba chồng của em chọn, ba mẹ em cũng không có ý kiến gì. Nhũ danh thì em đã chọn rồi, gọi là Trái táo nhỏ."

"Phụt....."

Phác Thái Anh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, vừa mới nghe đến đây thì suýt chút nữa phun hết cafe ra ngoài, không cẩn thận liền bị sặc, liên tục ho khan, Lạp Lệ Sa vừa giúp nàng vỗ lưng vừa nở nụ cười. Trái táo nhỏ, có sáng tạo, xem ra đúng là fan trung thành của Chopstick Brother (Anh em đôi đũa).

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ