Chương 110: Hội quán Uẩn Lâm

16 0 0
                                    

Đối với Chu Uẩn Hoàn, Phác Thái Anh đã từng điều tra qua, khi đó Phác lão gia tử chưa qua đời, hai người Phác Chu vẫn chưa trở mặt, Phác Hủy Vân thường xuyên dẫn hai anh em bọn họ đến trường đua ngựa tư nhân của Chu Uẩn Hoàn. Thời gian qua đi cảnh vật đổi dời, từng bạn bè đồng sinh cộng tử, bây giờ lại trở thành kẻ thù sống chết không gặp nhau, thật đáng buồn, đáng tiếc.

Đoạt lại Phác thị là con đường dài đằng đẵng, đã định trước sẽ là hành trình đầy khó khăn. Mà trên con đường này, tôn nghiêm cốt khí, cao ngạo, toàn bộ đều phải tạm thời ném đi. Hội quán đua ngựa Uẩn Lâm tọa lạc bên bờ Hồ Tây, bên trong có năm trăm con tuấn mã, đa số đều là ngựa Kazakhstan, ngựa Kabah, ngựa Nhật Bản. Xã hội thượng lưu đều yêu thích những con hãn huyết tốc độ như gió, anh phong ào ào, rất là uy phong.

Giống như Phác Thái Anh đã dự liệu, Chu Uẩn Hoàn không cho nàng bất kì cơ hội nào, trực tiếp để trợ lý đuổi nàng đi. Đây không thể nghi ngờ chính là một cái tát mạnh mẽ vào lòng tự trọng của Phác Thái Anh, cho đến bây giờ đều là nàng không gặp người khác, nào có bị người ta sập cửa trước mặt như vậy. Nhưng không gặp được Chu Uẩn Hoàn, thì không có cách nào lấy được cách điều chế, hạng mục sẽ không được khởi động, mặc dù bên Hạ Lan Thu Bạch không có động tĩnh nào, nhưng Phác Thái Anh am hiểu lòng dạ đạo hạnh của người kia, vạn lần không thể chủ quan.

Chu Uẩn Hoàn quyết tâm không có bất kì qua lại nào với người nhà họ Phác, Phác Thái Anh có đến bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nàng cũng không bắt chước mấy bộ phim truyền hình kia, chờ từ sáng sớm đến bầu trời tối đen, Chu Uẩn Hoàn có khúc mắc với Phác thị, chỉ có thể cởi bỏ khúc mắc này thì mới có thể làm tiêu tan thành kiến của ông. Nhưng chuyên năm đó Phác Thái Anh cũng không biết gì, cũng không có cách nào, nhưng nàng là chuyên gia tâm lý học, nàng hiểu được tâm lý của Chu Uẩn Hoàn, dựa vào tình cảm sẽ không đánh động được ông, sẽ chỉ khiến ông xem thường Phác thị mà thôi.

Người yêu tâm linh tương thông, dù Phác Thái Anh chưa từng chủ động đề cập chuyện này với Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm giác được mọi chuyện tiến hành không được thuận lợi.

"Thương Thương." Ban đêm, cô ôm giai nhân vào lòng, ôn nhu gọi, "Em thay chị đi tìm ông ấy."

Phác Thái Anh không nói chuyện, Lạp Lệ Sa liền tiếp tục: "Chúng ta là vốn là một thể, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, vị Chu lão gia tử kia có khúc mắc với Phác thị, chị ra mặt, ông ấy nhất định sẽ không gặp. Còn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chỉ tiện nghi cho người của chị ta."

Ngoài dự đoán chính là, Phác Thái Anh vậy mà lại không từ chối, nhẹ gật đầu:" Được."

Về chuyện này, Lạp Lệ Sa không tự cho là đúng giấu nàng đi làm, mà nhất định phải trưng cầu ý kiến của nàng, để tránh biến khéo thành vụng.

Còn Phác Thái Anh cũng không muốn chọi cứng trước mặt người yêu, nếu không chỉ có lợi cho Hạ Lan Thu Bạch, làm lỡ việc lớn.

Đó là một ông già hoa râm râu ria, đáy mắt khắc đầy gian nan vất vả, lại sâu thúy sáng ngời, không giống như người bình thường, không nói lời nào mà đã có cỗ khí tràng trời sinh. Chu Uẩn Hoàn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay thả trên tay vịn, rất có phong độ Đế vương. Cô gái xinh đẹp dịu dàng như hoa bưng khay trà, đặt chiếc tách khắc hoa màu xanh ngọc trước mặt Lạp Lệ Sa, mùi thơm bay lượn lờ.

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ