Chương 80: Niềm vui ngoài ý muốn

33 1 0
                                    

Lạp Lệ Sa dậy rất sớm, bởi vì không lâu nữa Giang Hạ Qua sẽ ra nước ngoài, cô hi vọng có thể mau chóng thiết lập sơ đồ quan hệ của những người trong vụ án này, đợi đến khi Giang Hạ Qua về nước, có thể tra ra manh mối vụ án Phương Điềm, thực hiện hứa hẹn lúc trước của cô.

Chuyện này kéo dài càng lâu, ảnh hưởng khi nó bị lộ ra ánh sáng với Thừa Hoài càng lớn, thân là thương nhân, Giang Hạ Qua hiểu rõ đạo lí trong chuyện này, cho nên lần này đến nhà Phương Điềm nàng thu bớt tính tình của mình, cho dù mẹ kế của Phương Điềm vẫn là dáng vẻ không biết sống chết đó, nàng cũng lựa chọn khoan dung và trầm mặc.

Sau đó Giang Hạ Qua nhận được một cuộc điện thoại, nói là có chuyện cần phải về công ty xử lí gấp, có bất cứ chuyện gì Lạp Lệ Sa đều có thể thay nàng làm chủ. Mẹ kế của Phương Điềm thấy bớt đi một người, chỉ còn một mình Lạp Lệ Sa thế lực đơn bạc thì càng ngang ngược hơn mấy phần. Nhìn bà ta, dường như không có chút khổ sở nào khi con riêng của chồng qua đời, trong lòng chỉ quan tâm chuyện có thể bòn rút được bao nhiêu thứ tốt.

Không thể phủ nhận, người đàn bà này thật sự khiến người khác buồn nôn, nhưng người có thể trắng trợn nói ra d© vọиɠ chân thực của mình, không cần che giấu mà biểu đạt với người khác, thường là người có liên quan thiết yếu nhất đến bản án.

"Các người phát hiện Phương Điềm gặp chuyện không may, sớm nhất là khi nào?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Không nhớ rõ nữa...." Người đàn bà ôm cánh tay, "Đại khái, là chiều 29 Tết đi, ai biết nha đầu kia phát bệnh thần kinh gì, từ sau khi nó xảy ra chuyện, cả người đều ngây ngốc. Ôi, đừng nói đến nó nữa, làm người nhà như chúng tôi cũng thất mất mặt thay nó, cô cũng không biết, năm đó lúc vừa mới xảy ra chuyện, tôi cùng lão Phương nhà tôi bị mấy nhà hàng xóm móc mỉa không ngừng."

Con gái gặp chuyện không may, người thân trong nhà không quan tâm an ủi mà lại đi trào phúng, dù là người có nội tâm mạnh mẽ cỡ nào, chỉ sợ cũng khó tìm được lí do để lạc quan sống tiếp. Huống chi, cuộc sống của Phương Điềm từng nằm ở trên mây, được một đống người hâm mộ nhiệt tình theo đuổi, mặt đất với người bình thường mà nói là cuộc sống vốn có, nhưng với cô ta mà nói, có khác gì Địa Ngục chứ.

Lạp Lệ Sa đi vào phòng ngủ của Phương Điềm, trên tủ đầu giường và bàn sách đều được trưng bày ảnh của cô, cô gái bên trong hình nhìn ống kính cười rất ngọt ngào, tự tin xinh đẹp hướng ngoại.

Rất rõ ràng, chỗ này so với hiện trường lúc Phương Điềm tự sát khác một trời một vực, từ bên ngoài nhìn không ra chỗ nào quỷ dị, nhất định là đã được dọn dẹp qua.

"Chẳng qua, Lạp tiểu thư, Thừa Hoài các cô rốt cuộc có thể chi bao nhiêu tiền? Chúng tôi không có thời gian nhiều lời với các người."

Vẻ mặt của người đàn bà lúc này chẳng khác gì thôn phụ nông thôn ác độc thô tục, khiến cho dạ dày của Lạp Lệ Sa muốn lên men. Cô đi đến trước mặt người đàn bà, biểu tình lạnh như băng khiến cho người đàn bà không khỏi rùng mình một cái, Lạp Lệ Sa nhìn bà ta, gằn từng chữ một: "Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, một phân tiền Thừa Hoài cũng không bỏ ra."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ