So với gian phòng lúc trước, Chủ Điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương với năm gian phòng nhỏ, cảm giác đầu tiên khi mới đi tới chính là rộng rãi, sáng sủa.
Dĩ nhiên, sự chú ý của Mộ Chỉ Li không dừng ở chỗ này, chỉ thấy chính giữa Chủ Điện, trên một tòa đài cao đặt một chiếc bàn làm bằng ngọc phỉ thúy, tinh xảo lung linh, dưới ánh đèn chiếu xuống lộ ra vẻ sáng bóng dị thường.
Đây tuyệt đối là ngọc thượng đẳng, lấy kinh nghiệm của Mộ Chỉ Li rất nhanh đã đoán được điểm này, bất quá bàn phỉ thúy này chỉ dùng để đựng những thứ kia thôi, trên bàn có đặt ba hộp gấm hoa đẹp dị thường.
Mộ Chỉ Li cũng không vội, mà đánh giá cả đại sảnh, nàng phát hiện trong Chủ Điện lớn như thế vậy mà lại chỉ có ba hộp gấm trên đài cao, trừ chỗ đó ra thì không vật gì khác nữa.
Nói cách khác, một Chủ Điện lớn như vậy chỉ để đặt ba hộp gấm này, điện càng lớn chứng tỏ vật trong đó càng quý giá, như vậy trong ba hộp gấm này rốt cuộc là chứa thứ gì đây?
Mộ Chỉ Li chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa đánh giá hết thảy biến hóa chung quanh, dù sao từ khi bắt đầu đi vào di tích này, nàng đã chứng kiến không ít người chết rồi.
Mặc dù mấy căn phòng nàng đi qua lúc trước không có nguy hiểm gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong Chủ Điện sẽ không tồn tại nguy hiểm, nói sao thì vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.
Mười bước. . . . . .
Năm bước. . . . . . .
Ba bước. . . . . . .
Khi cách bàn phỉ thúy còn chừng ba bước, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Mộ Chỉ Li lại tiến lên phía trước một bước, nàng bây giờ vô cùng cẩn thận.
Ba hộp gấm này theo thứ tự mang ba màu là hồng, vàng, lam, vẻ ngoài hoa mỹ mà tinh xảo, hộp gấm tinh xảo Mộ Chỉ Li nhìn thấy cũng không phải ít, nhưng tinh xảo như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được.
Hiển nhiên chúng đã được để ở đây không biết bao nhiêu năm, mà vẫn sạch sẽ, sáng bóng như cũ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết của năm tháng, cũng không biết do vật liệu gì tạo nên, dưới ánh đèn hiện lên giống như sóng gợn không ngừng vận động, vật trong hộp gấm giống như linh động hẳn lên, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, sợ hãi.
Song, thời điểm Mộ Chỉ Li bước một bước cuối cùng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa mãnh liệt, cũng may Mộ Chỉ Li vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không bởi vì nhích tới gần mà sinh ra ý niệm buông lỏng trong đầu, cho nên kịp lách mình tránh ra, bằng không sợ là đã bị đốt cháy rồi.
Ngọn lửa kia đỏ như máu, so với lửa bình thường càng thêm mấy phần yêu dị, rất có mị lực, cực nóng làm cho nhiệt độ trong Chủ Điện nháy mắt đã tăng lên rất nhiều, giống như biến thành lò lửa, mồ hôi to như hạt đậu đọng trên trán Mộ Chỉ Li.
Ngọn lửa này tạo thành một vòng tròn, đem bàn phỉ thúy vây ở giữa, lại không hề ảnh hưởng đến chiếc bàn phỉ thúy này, quả thật là thần kỳ.
Mộ Chỉ Li trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, nhưng lời tiếp theo của Thiên Nhi lại càng làm cho tim nàng đập nhanh không dứt: "Ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là lửa niết bàn của thần thú Phượng Hoàng, một chỉ bị đụng phải thì chỉ có chết cháy ngay lập tức."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu