CHƯƠNG 30 CỬU LONG CHUYỂN THIÊN LÔ

87 4 0
                                    

Nghe vậy, trên mặt của Mộ Chỉ Ly cũng dần dần lộ ra nụ cười thoải mái: "Ta nghĩ, ta biết  nên làm như thế nào."

            "Vậy thì tốt, làm theo ý muốn trong lòng ngươi đi, người sống trên đời, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn chấp nhất, nhưng mà cũng cần theo tâm ý của mình đi làm, nếu không, cuộc sống này sẽ không có một chút niềm vui lạc thú." Thiên nhi cười nói, ở trong Thiên Sát Cổ giới thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện nàng đã nhìn ra.

            Ban đầu một lòng nghĩ tới tăng lên thực lực, mà bỏ qua rất nhiều chuyện bên cạnh, nhưng bây giờ lại không kịp hối tiếc, trong lòng không muốn, nàng không hy vọng Chỉ Ly cũng hối hận giống như nàng.

            "Ngươi nói rất đúng, lúc trước là ta đối với mình trói buộc nhiều lắm." Lời của Thiên nhi khiến cho trong lòng Mộ Chỉ Ly giải khai rất nhiều, trong nháy mắt này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy tu vi của mình theo mình tâm tình thay đổi cũng xảy ra biến hóa.

            Thầm nghĩ trong lòng, một đường tu luyện quả thật thần kỳ, mỗi khi tâm tình xảy ra biến hóa, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, thay vì nói là luyện thân, không bằng nói là luyện tâm.

            Trong mấy ngày kế tiếp, Mộ Chỉ Ly vẫn đều tỉ mỉ chiếu cố Hàn Như Liệt, khiến cho Hàn Như Liệt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, Mộ Chỉ Ly vốn là xa cách đối với hắn lúc này cũng đều đã biến mất không còn, Hàn Như Liệt cảm nhận được biến hóa lần này, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào.

            Kể từ khi ngày đó sau khi hắn biểu lộ, hắn cho là Mộ Chỉ Ly sẽ tránh hắn, nhưng mà sau khi nàng đi ra ngoài một lúc lại giống như cái gì cũng không có phát sinh qua trở lại, dốc lòng chăm sóc như vậy khiến cho Hàn Như Liệt có một loại ảo giác, phảng phất nàng thật sự là nương tử của mình.

            Nhưng mà hắn lại không thể lên tiếng hỏi, cái này muốn hỏi như thế nào đây? Vốn là ở trước mặt Mộ Chỉ Ly,  hắn da mặt thật dầy cũng không thể hỏi ra tới, nhưng mà hắn cũng có chút hưởng thụ mấy ngày này, cho dù nàng chỉ là bởi vì áy náy mà chăm sóc hắn, mấy ngày này cũng là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc sống của hắn.

            Mộ Chỉ Ly như cũ đi châm cứu giúp Trầm Duệ Thu, chân của ông chỉ còn một lần trị liệu cuối cùng là có thể chữa khỏi hoàn toàn, điều này cũng làm cho đám người Trầm Duệ Thu cảm kích đối với nàng không dứt, nhưng mà bọn họ cũng có thể phát hiện biến hóa của Mộ Chỉ Ly.

            Vốn là Mộ Chỉ Ly cùng Lăng Lạc Trần đi hơi gần, nhưng mà mấy ngày qua tới nay hiển nhiên xảy ra biến hóa, chỉ cần chuyện tình không cần thiết, bọn họ đều sống ở trong phòng của mình, không ra.

            Đối với lần này, những người khác chỉ cảm thấy có chút kỳ hoặc, Trầm Thanh Nhân cũng đã hỏi Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Chỉ Ly chỉ tùy ý tìm lý do qua loa tắc trách đi qua, không muốn nhiều lời, thấy thế, bọn họ cũng không có phương tiện hỏi nhiều, Lăng Lạc Trần nói cái gì cũng không nói, cũng là đã cảm nhận được, có một số việc không cần phải nói đi ra ngoài, hắn cũng đã sáng tỏ.

            Thương thế của Hàn Như Liệt dưới sự chăm sóc của Mộ Chỉ Ly khôi phục rất nhanh, thời khắc hắn bây giờ cao hứng nhất là lúc ăn cơm, bởi vì Mộ Chỉ Ly làm thức ăn luôn đặc biệt ăn rất ngon, còn có rất nhiều đồ ăn hắn chưa bao giờ ăn qua mà hiện tại Hàn Dạ cũng đã quen thuộc với Mộ Chỉ Ly, mỗi lần đến lúc ăn cơm cũng là cùng hai người Hàn Như Liệt ăn rất ngon.

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ