"Chỉ Ly! Thật sự là như thế sao?" Trầm Thanh Nhân nhìn Mộ Chỉ Ly. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ theo Chỉ Ly tiếp tục hỏi. Nàng cảm thấy chuyện này khó có thể chấp nhận như vậy!
"Ách..." Mộ Chỉ Ly xấu hổ cười, nhưng không nói gì.
Bất quá, những gì Chỉ Ly biểu lộ đã thể hiện phần nào, ít nhất có thể khiến Trầm Thanh Nhân không nghi ngờ, vì anh hùng cứu mỹ nhân nên bọn họ quen biết nhau hay sao?
Lăng Lạc Trần nghe hai người nói mà sắc mặt cứng ngắc trong tích tắc. Cho dù hắn che giấu rất tốt, có thể lừa được người khác nhưng không thể trốn khỏi tầm mắt của Trầm Thanh Nhân. Nàng là ai chứ? Nói như thế nào cũng là bằng hữu lâu năm của Lăng Lạc Trần, làm sao có thể không rõ ràng?
Nàng biết tình cảm Lăng Lạc Trần dành cho Mộ Chỉ Ly không phải chỉ đơn thuần là tình cảm bình thường. Có lẽ người khác không rõ, nhưng nàng lại có thể nhìn thấu điều đó. Để cho tên Lạc Trần này sinh ra tình cảm quyến luyến với một nữ tử còn khó hơn cả mò kim đáy bể, nay nữ tử ấy đang đứng trước mặt, nhất định không để tuột khỏi tay được.
Cho nên, nàng rất tán thành. Nàng luôn nghĩ biện pháp tác hợp cho hai người bọn họ. Càng nhìn càng thấy hai người quả thực rất xứng đôi. Lăng Lạc Trần luôn luôn lui thủi một thân một mình, kiếm cho hắn một người bên cạnh bầu bạn cũng đỡ cô đơn. Về phần bọn họ, thấy hắn như vậy cũng mừng cho hắn.
Lăng Lạc Trần vốn là kẻ luôn khiến người khác phải đau lòng. Hơn nữa là nam tử đáng giá có được hạnh phúc của mình
Nhưng mà, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tên Hàn Như Liệt, cũng là tình địch của Lăng Sư huynh! Thực lực ngang nhau không kém!
Trầm Thanh Nhân vốn đầy lòng tự tin, nhưng cũng cảm nhận được một tia nồng đậm uy hiếp. Tình huống này Hàn Như Liệt so với Lăng Sư huynh còn tích cực hơn a, với cái tính tình này của Lăng Sư huynh, chỉ sợ Chỉ Ly bị người ta đoạt mất thôi.
Hàn Như Liệt không phải là người dễ dàng bị người khác hấp dẫn. Tại sao lại bị Chỉ Ly hấp dẫn a. Tự nhiên chợt nhớ tới, Lăng sư huynh cũng đồng dạng là người khó có thể để ý tới người khác. Song, lại khăng khăng có ý với Chỉ Ly
Mà ngay cả nàng cũng bắt đầu hâm mộ Chỉ Ly rồi: Hai nam nhân đều là thiên chi kiêu tử, là tình nhân trong mộng của tất cả nữ tử trong thiên hạ, lại cùng để ý mỗi Chỉ Ly. Lời này mà truyền ra chắc làm người ta hâm mộ chết mất.
Lúc ăn cơm, Lăng Lạc Trần và Hàn Như Liệt đều giữ yên lặng, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng gắp cho Mộ Chỉ Ly một gắp rau.
Mộ Chỉ Ly và Trầm Thanh Nhân đều cảm nhận được không khí càng lúc càng căng thẳng, trên hai mặt đều lộ thêm vài phần bất đắc dĩ. Vì để xoa dịu loại không khí này, hai người bọn họ nói chuyện với nhau, lúc này mới không cảm giác được thời gian quá dài.
May mắn Thanh Nhân cũng tới, bằng không chắc một mình Mộ Chỉ Ly nàng bị kẹp ở giữa, thật đúng là không biết làm như thế nào cho phải.
Đợi cơm nước xong xuôi, Mộ Chỉ Ly cùng Thanh Nhân đi thăm Trầm Duệ Thu. Lăng Lạc Trần thấy bọn họ rời đi cũng lập tức theo sau. Hàn Như Liệt không muốn đi nhưng vẫn phải đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu