CHƯƠNG 59 LIỄU THIÊN THIÊN

92 5 0
                                    

Trong chớp mắt, ba ngày thời gian đã trôi qua, đám người Mộ Chỉ Ly bọn người cũng càng ngày càng tới gần trung tâm sơn mạch.

"Đỉnh núi phía trước chính là núi Quyết Thắng rồi." Tô Dự chỉ vào ngọn núi có thể nhìn thấy mơ hồ phía trước, trên mặt lộ ra một ít vui mừng, thời gian ba ngày này bọn hắn vẫn đều đi trên đường nhỏ hướng phía trung tâm, dọc theo đường đi còn gặp không ít người, chỉ có vài lần gây cho họ phiền toái khó giải quyết, bất quá sau khi bọn hắn đồng loạt ra tay cũng đều hoàn toàn giải quyết hết.

Trên người bọn họ thẻ bài thân phận đang dần dần nhiều lên, tuy để đi vào nhóm mười người đứng đầu còn cần nhiều thẻ thân phận, nhưng áng chừng bọn họ được như vậy cũng không tồi, chờ lúc đến bên cạnh chân núi Quyết Thắng, sợ là cuộc chiến sẽ rất kịch liệt.

Nghe Tô Dự nói, Mộ Chỉ Ly cũng ngẩng đầu nhìn về phương hướng hắn đang chỉ, bên trong tầng tầng mây mù, một đỉnh núi cao vút trong mây, dáng đứng sừng sững, tại đây giữa bao nhiêu ngọn núi chung quanh, nó rất dễ làm người khác chú ý, giống như đế vương nhìn bao quát lấy dãy núi, làm cho người ta cảm thấy kính nể mà dậy lên lòng tôn kính.

Nếu có thể nhìn thấy núi Quyết Thắng, kia cũng chứng minh khoảng cách của bọn họ đến đích không còn xa, trên mặt mọi người đều lộ ra chút vui mừng.

"Chúng ta mau chút xuất phát đi, thời gian bảy ngày cũng sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh lên, nếu có gì sai lầm kia thật đúng là hối tiếc không kịp." Nhìn thoáng qua mọi người Mộ Võ Hoài nói, nếu như đi đường lớn đoán chừng bọn hắn đều đã đến nơi, nhưng là vì có không ít người nhìn chằm chằm bọn họ, cho nên bọn họ vẫn luôn đi đường nhỏ trong rừng, đi loanh quanh không ít, cho nên mới đến vị trí bây giờ.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Chúng ta hoàn toàn chính xác cần tăng thêm tốc độ, ta đoán chừng đại đa số mọi người đều đã đến, bắt đầu từ ngày hôm qua số người truy tung chúng ta giảm đi không ít, đại đa số mọi người đều đi thẳng đến núi Quyết Thắng, hôm nay chúng ta cũng liền đi đường lớn thôi!"

Đối với đề nghị này mọi người cũng không có ý kiến, ý tưởng của bọn họ đều gần giống nhau, hiện tại cho dù gặp người cũng không có ý tưởng ra tay cái gì, chắc hẳn tất cả mọi người đều giống nhau.

Đi trên đường lớn, mấy người không khỏi cảm khái đường lớn này quả nhiên thuận tiện hơn đường nhỏ nhiều, không có nhiều cành cây vắt ngang lối đi các loại như vậy ngăn cản bước tiến của bọn họ, ở trên đường lớn đi cũng không bao lâu, một đạo tiếng kêu cứu truyền vào trong tai đám người Mộ Chỉ Ly.

"Cứu mạng ah..."

Thanh âm này rõ ràng là giọng của một nữ tử, thanh âm như chim hoàng anh xuất cốc, rất thanh thúy dễ nghe, chẳng qua dưới loại tình huống này truyền ra có thể có chút quỷ dị, đám người Mộ Chỉ Ly liếc mắt một cái nhìn lẫn nhau, ý tưởng của mọi người cùng giống nhau.

Lập tức mấy người cũng không do dự chút nào, tiếp tục đi đến phía trước. Theo bọn hắn nghĩ cái này vô cùng có khả năng là một cái bẫy, sơn mạch này rõ ràng đã được hoàng gia sử dụng tương tự như chợ trong thời gian dài, người bình thường căn bản là không vào được, người xuất hiện ở chỗ này tất nhiên cũng là tuyển thủ dự thi, hướng bọn hắn cầu cứu?

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ