Mộ Chỉ Ly cẩn thận đánh giá thân kiếm, lúc này nàng mới chú ý chỗ thân kiếm sát với chuôi kiếm có khắc ba chữ, kiểu chữ vô cùng đẹp, dứt khoát, lưu loát không chút ướt át bẩn thỉu nào, lại mang theo vẻ đẹp mượt mà, Vị Ương Kiếm.
Nghĩ đến tên của thanh kiếm này, Mộ Chỉ Ly không khỏi lẩm bẩm: "Vị Ương Kiếm, Vị Ương, quả nhiên là tên hay!"
Thiên Nhi lúc này đã đem các yêu linh kia cắn nuốt gần hết, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cầm trong tay một thanh kiếm thì cũng chạy tới, chỉ nhìn qua đã biết thanh kiếm này không tầm thường.
"Chỉ Ly, thanh kiếm này hẳn là một linh bảo!" Thiên Nhi trầm ngâm trong chốc lát nói, từ trên thanh kiếm này nó có thể cảm nhận được hơi thở không tầm thường.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, bởi vì chính nàng cũng cảm thấy như vậy, một bảo kiếm bình thường căn bản sẽ không giống như Vị Ương Kiếm, có phải bảo bối tốt hay không đương nhiên là có thể cảm nhận được.
Thiên Nhi sau khi đánh giá cẩn thận một phen thì mở to hai mắt nhìn, mắt rồng vốn đã rất lớn nay lại càng to tròn đến mức dọa người, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Kiếm này đặt ở đây hình như là để áp chế những yêu linh kia, sau khi các yêu thú chết đi không bao lâu, các yêu linh sẽ tiêu tán, nhưng những yêu linh này lại không bị như vậy. Ta nghĩ có thể vị cường đại kia khi còn sống đã dùng thủ pháp đặc thù bảo tồn những yêu linh này, mà thời điểm một số yêu thú chết đi cũng có rất nhiều oán khí, cho nên các yêu linh này đều mang theo oán niệm, yêu linh mang oán niệm uy lực không nhỏ, huống chi nhiều yêu linh tụ tập một chỗ như vậy. Cho nên gian phòng này nhiệt độ thấp hơn các gian phòng khác không ít, có lẽ do âm khí quá nặng, mà chính thanh kiếm này đã trấn áp bọn chúng, nếu không có thanh kiếm này, những yêu linh kia sợ là đã sớm lao ra khỏi căn phòng rồi."
"Hẳn là vậy, thanh kiếm này uy lực thật cường đại, có thể trấn áp nhiều yêu linh như vậy." Mộ Chỉ Ly nhìn Vị Ương kiếm trong tay.
Thiên Nhi gật đầu: "Từ đó có thể khẳng định nó chắc chắn là một linh bảo! Có điều cụ thể là linh bảo gì thì phải nghiên cứu một phen mới biết được, nhưng dù thế nào thì vận khí của Chỉ Ly ngươi quả thật không tệ, có thể nhìn thấy thanh kiếm này."
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới câu nói sau cùng của Thiên Nhi: "Nhìn thấy thanh kiếm này?" Vì sao lại là nhìn thấy, mà không phải có? Nàng cùng Thiên Nhi quen biết lâu như vậy, cũng biết Thiên Nhi rất hiểu biết, nó tuyệt đối sẽ không nói sai phương diện này, nếu đã nói lên thì chắc chắn có ẩn ý.
Thấy Mộ Chỉ Ly phát hiện trong lời nói của mình không đúng, Thiên Nhi cũng cười cười giải thích: "Ngươi hẳn là biết, linh bảo không thể so với bảo kiếm bình thường, nó có linh hồn của mình, ngươi bây giờ cầm nó ở trên tay, nó không có bất kỳ phản kháng nào, nhưng cũng không phát huy được thực lực vốn có, chỉ giống như các bảo kiếm bình thường mà thôi."
"Hả?" Mộ Chỉ Ly nghi hoặc trong chốc lát liền bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ý của ngươi nói là Vị Ương kiếm này cần nhận chủ?" Đến bây giờ nàng mới chỉ thấy một linh bảo duy nhất chính là Thiên Sát Cổ Giới, mà khi lần đầu gặp cũng đã tiến hành trích máu nhận chủ rồi, đổi lại là một binh khí thì căn bản không cần bước này.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu