Sắc mặt Hàn Như Liệt rất là nghiêm túc, nói: "Bí kỹ kia chính là đến từ cường đại thế gia – Bạch gia. Bạch gia cũng là thế gia khá hùng mạnh, bất quá hành động luôn rất kín kẽ, nhất là gần vài năm nay, cơ hồ cũng chưa từng nghe được động tĩnh của Bạch gia, cho nên ta cũng không dám làm gì nhiều sợ gây chú ý.
Bạch gia trong số các thế gia gia tộc, danh tiếng không phải là lớn, nhưng có thể được xưng là thế gia là có thể biết thế lực của nó tuyệt đối không kém, chẳng qua là làm việc không gây tiếng động, người thường không cách nào đoán được nội tình trong đó thôi, cho nên cho dù như vậy cũng không có ai đi dòm ngó tra xét Bạch gia.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu: "Xem ra mẫu thân ta hẳn là người của Bạch gia, từ trong miệng ông nội ta cũng biết gia thế mẫu thân ta hẳn là không đơn giản, nghe chàng nói như thế là có thể khẳng định. Vậy chàng có biết cụ thể tác dụng của bí kỹ này là như thế nào không?"
Nàng không biết rốt cục phải như thế nào mới có thể cứu sống Mộ Thiên Tĩnh, đương nhiên là hi vọng càng ngắn càng tốt.
"Cái này thì ta không biết, tin tức lấy được chỉ nói là loại bí kỹ này của Bạch gia có thể tạm thời giữ được thân thể cho người sắp chết, một vài năm sau lại thông qua bí kỹ của bọn họ để làm cho tỉnh táo lại, bất quá thời điểm tỉnh táo lại thì vẫn ở trạng thái sắp chết giống như lúc ban đầu.
Ưu điểm chính của bí kỹ này chính là giúp cho người ta có đủ thời gian để đi tìm phương pháp cứu chữa, chắc lúc đó mẫu thân nàng đã dùng phương pháp này, bí kỹ của mỗi gia tộc cũng là bí mật, chúng ta không có cách nào biết được, xem ra chỉ có thể tìm ra mẫu thân nàng thì mới có thể cứu bá phụ tỉnh dậy."
"Ừ, chắc cũng chỉ còn cách này thôi." Trong giọng nói Mộ Chỉ Ly mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, Bạch gia, nàng nhất định sẽ tới.
Hàn Như Liệt thấy nghe được vẻ bất đắc dĩ từ Mộ Chỉ Ly, không khỏi lên tiếng nói: "Nếu bây giờ nàng muốn đi tìm bá mẫu, ta sẽ dẫn nàng đi, lấy thân phận Thiếu chủ Hàn gia, bọn họ hẳn sẽ không cự tuyệt."
Mặc dù hai thế gia vô cùng ít Lyên lạc, nhưng mặt mũi này thì nhất định sẽ cho.
Mộ Chỉ Ly lại lắc đầu: "Không được, hiện tại ta còn chưa có thực lực kia, không thể đi được. Hiện tại mà đi sợ là rất có thể sẽ không về được, thậm chí còn Lyên lụy tới chàng, vẫn nên đợi tới lúc ta có đủ thực lực để có thể bình yên vô sự trở ra rồi hẵng đi."
Nàng vẫn nhớ được lời nói của Mộ Kình Lệ, ông không nói cho nàng biết nguyên nhân chính là vì nàng còn chưa có được thực lực kia, nếu hiện tại mà đi chắc chắn sẽ gặp phải đả kích nghiêm trọng, dù có không suy nghĩ cho mình, thì nàng cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân.
Lúc đó bà ấy làm như vậy chính là để cho mình có thể sống sót, nàng làm sao có thể tự chui đầu vào lưới, trừ phi nàng có đủ thực lực để mang mẫu thân về ở cùng với phụ thân, sống cùng nhau mà không bị người ta tới quấy rầy, thì nàng mới có thể đi, nếu không bây giờ mình mà đi, mẫu thân nhìn mình bị giết, vậy chẳng phải là sẽ làm cho nàng ấy bị tổn thương rất lớn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiksi UmumTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu