Chương 96: Cuối cùng được truyền thừa

68 4 2
                                    

Theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, bộ quần áo màu trắng của Mộ Chỉ Ly lúc này cũng đã bị hủy hoại đến không thể chịu được, màu đỏ của máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo của nàng nhưng lại không nhìn ra đến tột cùng là nàng bị chảy máu ở chỗ nào, lại giống như chỗ nào cũng đều bị chảy máu, bộ dáng kia sao thật thê thảm.

Ánh sáng vàng lóe lên, Bụi Thái Lang bắt đầu từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly đi ra, màu vàng nguyên bản chói mắt kia giờ phút này cũng đã biến thành màu vàng lợt, trong mắt lại lộ ra một tia mệt mỏi.

Ngay lúc Bụi Thái Lang đi ra, Mộ Chỉ Ly giống như bị mất đi một nửa sức lực, thân thể không thể khống chế được mà ngã xuống, trực tiếp lâm vào hôn mê...

Tình hình của Đinh Thục Nghi cũng rất gay go, máu tươi cũng nhuộm đỏ quần áo nàng, bàn tay nắm trường tiên không ngừng run rẩy, tiếp theo trường tiên liền từ trong tay nàng tuột ra mà rơi xuống đất.

Cả người xụi lơ ngồi dưới đất, bên trong hai mắt mang theo một tia vô lực, tình trạng trong cơ thể nàng còn tốt hơn Mộ Chỉ Ly một chút, suy cho cùng vẫn là do tu vi quyết định, nhưng trong lòng nàng vẫn dị thường cay đắng.

Nàng dốc hết sức, dùng toàn lực, thế nhưng chỉ có thể đủ liều mạng cùng Mộ Chỉ Ly lưỡng bại câu thương ( hai bên cùng thiệt hại ), kết quả như vậy mặc dù nàng đã sớm có dự đoán, chỉ là lúc thấy nó xảy ra thì nàng vẫn không thể giữ được bình tĩnh.

Giống như cái danh xưng thiên tài mà nàng cố gắng để đoạt được trong nhiều năm như vậy bây giờ cũng chỉ như một trò cười, tất cả tự tin phía sau kia cũng hoàn toàn bị đánh tan đi...

Mọi người nhìn thấy tình huống hiện tại, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ không biết phải làm như thế nào mới tốt, kết quả như thế lúc trước không có ai đoán được, Mộ cô nương thế nhưng có thể cùng Đinh tiểu thư bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn họ đúng là một đòn đả kích rất nặng.

Một lúc sau, Đinh Thục Nghi cũng đã có phản ứng trở lại, trên mặt mang theo mất mát vô tận. Nàng muốn đứng lên, lại phát hiện nàng không làm được, chỉ có thể xoay người hướng tới những người phía sau: "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau động thủ!"

Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, nàng biết rõ ràng hôm nay là cơ hội duy nhất, nếu hôm nay không thể lấy đi tính mạng của Mộ Chỉ Ly, tương lai sẽ không có cơ hội nữa... Ít nhất là nếu như chỉ dựa vào bản thân nàng thì sẽ không có khả năng làm được.

Nghe được lời Đinh Thục Nghi nói, mọi người cũng giật mình một cái, ngay tức khắc hướng tới Mộ Chỉ Ly đi tới.

"Bụi Thái Lang, rời đi nhanh một chút!" Thiên Nhi cắn răng một cái, bây giờ nó không hiện thân không được!

Lấy sức lực hiện giờ của Bụi Thái Lang muốn mang theo Mộ Chỉ Ly là không thể, chỉ có nó ra tay mới có thể làm được, bất luận như thế nào, nó không có khả năng để cho Mộ Chỉ Ly rơi vào trong tay Đinh Thục Nghi.

Nhưng mà, ngay lúc Thiên Nhi chuẩn bị từ trong Thiên Sát cổ giới đi ra, một thân ảnh màu đen trong chớp mắt xuất hiện ngay bên cạnh họ, trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly hướng tới nơi xa chạy đi...

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ