Chương 71 Vào Chiến Trường

80 5 0
                                    

"Đây chính là Truyền Tống trận để đi vào chiến trường Thiên Huyền rồi, hy vọng các ngươi có thể thành công mà quay trở về". Hiên Viên Long chỉ vào Truyền Tống trận ở phía sau năm người mà nói.

Mọi người xung quanh cũng dùng ánh mắt tập trung vào trên năm người họ, lúc này những người quyền cao chức trọng đối với họ cũng không ra vẻ, tất cả đều tràn đầy hy vọng nhìn năm người bọn họ, không thể phủ nhận, bọn họ chính là hy vọng của Thiên Thăng quốc.

Nếu bọn họ ở trên chiến trường Thiên Huyền có biểu hiện tốt để được các môn phái lựa chọn, vậy thì Thăng Thiên quốc bọn họ cũng có thể được tài nguyên mà môn phái phát tới rồi, cứ như vậy Thăng Thiên quốc thực lực sẽ dần dần lớn mạnh. Chỉ có quốc gia cường thịnh thì thành trì, gia tộc bọn họ mới có thể cường thịnh.

Trong mắt của bọn họ ngoại trừ hy vọng thì còn có thêm nhiều một chút những tâm tình khác, sở dĩ lúc trước, mỗi lần có cuộc thi cả nước diễn ra, ở trong cả nước sẽ chọn lựa các thanh niên có thực lực mạnh để đi tham gia, nhưng là có thể chân chính gia nhập môn phái cũng không được bao nhiêu người, hơn nữa phần lớn là đều mất mạng ở trên đường đi, bọn họ mặc dù trong lòng không hy vọng có chuyện như vậy phát sinh, nhưng mọi người trong lòng đều biết khả năng xảy ra chuyện như vậy là rất lớn.

Đám người Hiên Viên Dật trầm trọng gật đầu, bọn họ rõ ràng biết lần này đi mọi người sẽ gặp phải mối nguy hiểm cùng sứ mệnh quan trọng như thế nào. Nếu lần này đi thành công, tương lai tiền đồ sẽ là không thể hạn định, còn nếu thất bại, thì hẳn là sẽ táng thân ở nơi đất hoang vu, chỉ là một nhúm đất vàng, chẳng qua là dù hy vọng kia có là cực kỳ xa vời, bọn họ cũng sẽ không buông tha.

Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, nét cười nhợt nhạt trên khuôn mặt, thuần khiết và trong sáng như một đóa Thanh Liên, lại vừa tuyệt đẹp và hoàn mỹ như không nhuốm bụi trần nhân gian, nàng không thích cái loại cảm giác biệt ly này, cũng không muốn phải chứng kiến mọi người ở đây tình cảnh chia ly cách biệt, nàng mãnh liệt tin tưởng bọn họ sẽ lại tái kiến.

"Liệt, ta phải xuất phát." Môi anh đào khẽ mở, giọng nói như tiếng chuông bạc dễ nghe truyền vào trong tai Hàn Như Liệt.

Hàn Như Liệt cúi đầu nhìn tuyệt mỹ dung nhan trước mặt, trên khuôn mặt yêu nghiệt cũng là toát ra một tia tươi cười tà mị, hắn là hiểu biết ý nghĩ của Chỉ Ly, cho dù nàng không biểu hiện ra rõ ràng, nhưng hắn là như trước có thể nhìn ra chỗ sâu thẳm trong đáy mắt nàng, lập tức tới gần Mộ Chỉ Ly trêu đùa bên tai: "Nương tử, sau đi rồi cũng không thể quên vi phu, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ vi phu nga!"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là bật cười: "Cái kia cũng là phải xem tình huống nga! Ta không có ở đây chàng cũng nên phải tự chăm sóc bản thân mình, nếu không nghe lời ...chàng cũng biết!"

Hàn Như Liệt nhu thuận gật đầu: "Vi phu tất nhiên là sẽ nghe theo lời nương tử nói, lúc mọi việc kết thúc ta sẽ đi đón nàng, bất luận như thế nào, nhớ kỹ ta một mực chờ nàng".

"Được". Mộ Chỉ Ly nặng nề gật đầu, trong mắt cũng là mang theo thỏa mãn nồng đậm, bất luận gặp phải những thứ gì, nàng nhớ được bên ngoài có một người một mực chờ đợi nàng, mong nàng, đợi nàng trở lại.

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ