Mọi người thấy thái độ của Mộ Chỉ Ly thay đổi rõ ràng, trong mắt là hứng thú càng sâu, nguyên bản bọn họ nhìn đến lúc Mộ Chỉ Ly rời đi tất cả đều nghĩ là không có trò hay để xem, hứng thú cũng là giảm xuống, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xảy ra a.
Nhìn qua vị nữ tử này tuổi rất nhỏ nhưng tựa hồ tính tình cũng không nhỏ a! Nhất là khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nét mặt âm trầm, tất cả mọi người đều biết là nàng đang tức giận, nghĩ cũng phải, việc này nếu đổi là bọn họ thì cũng như vậy cả thôi.
Nữ tử áo xanh nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ta xem như là ngươi đã muốn chết rồi! Chưa từng có người như nào không để cho ta mặt mũi, hôm nay là ta muốn cho ngươi biết kết cục của người đắc tội với ta."
Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly nét trào phúng càng sâu: "Cái này còn phải nhìn xem ngươi có bản sự làm được như thế không." Nữ tử trước mặt, đối với nàng không có chút uy hiếp.
"Lời này của ngươi là có ý gì?" Theo những lời Mộ Chỉ Ly nói, nữ tử thật rõ ràng ngửi được mùi vị không thích hợp. Trong mắt nàng cũng là có nghi hoặc, phía trước, ngân châm của Mộ Chỉ Ly không ít đều đâm vào trong cơ thể nàng, nàng cũng biết, vấn đề này nàng cũng không cảm nhận được cái gì sâu sắc, làm cho nàng thập phần khó hiểu.
Đối với câu hỏi của nữ tử, Mộ Chỉ Ly cũng mặc kệ, thẳng tay đưa ra đếm: "Ba"
"Hai"
"Một"
"Rầm!" Âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên, mọi người kinh hoàng phát hiện nữ tử trước kia đang mạnh khỏe nhưng đến thời điểm Mộ Chỉ Ly đếm đến một đã không thể khống chế mà ngã xuống mặt đất, việc này phát sinh quá mức đột nhiên, đến cả bằng hữu phía sau của nàng cũng không kịp đỡ lấy nàng.
Giống như đã được chuẩn bị tốt bình thường từ trước đó, nữ tử trước mặt ngã xuống ầm ầm làm cho tất cả mọi người lộ ra thái độ nghi hoặc, nếu là Mộ Chỉ Ly ra tay làm cho nàng như vậy thì đúng là không có gì, nhưng sự thật là mọi người không hiểu được phương thức làm cho nữ tử biến thành như vậy, nên cảm thấy rất ngạc nhiên, giống như là bình thường làm ảo thuật.
Chính là nàng kia ngã xuống xong nửa ngày cũng không đứng lên, bằng hữu của nàng vội đi xem nữ tử, ngay sau đó trên mặt hắn đầy vẻ kinh hãi, xem xét hơi thở của nữ tử giống như ngay cả hắn cũng không thể tin được mà lẩm bẩm nói: "Chết... Đã chết, điều này làm sao có thể!"
"Ngươi nói cái gì?" Tên còn lại không tin vội chạy đến bên hắn, lần này hắn cũng xác định: "Thật sự... Đã chết"
"Hả...." Một trận âm thanh hút khí vang lên, ai cũng không nghĩ đến là nàng kia đúng là ngắn ngửi trong nháy mắt đã chết tại đây, không khỏi nhớ lại lời nói trước đó của Mộ Chỉ Ly, tất nhiên chuyện này chính là nàng làm, nhưng mà đúng là phương pháp này quá mức là quỷ dị.
Tự giác người xung quanh vây lại cũng nhiều lên, tất cả mọi người đều hỏi thăm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, trong lúc nhất thời dị thường náo nhiệt.
"Ngươi đến tột cùng là làm cái gì với nàng ấy?" Đằng Khuê chỉ vào Mộ Chỉ Ly, tức giận nói, Trần Trung Vũ chết đi tuy rằng có quan hệ cùng bọn hắn không phải là rất tốt, nhưng dù sao mọi người cũng là đến từ một thành, tại đây lăn lộn đương nhiên là người một nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu