Nghe được câu trả lời của bốn người, Mộ Chỉ Ly cũng nhẹ gật đầu, trong lòng nàng cũng rất tò mò thực lực Cực Thành Cảnh đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, huống chi bọn người Hiên Viên Dật đã đạt tới Lăng Thiên Cảnh đỉnh phong, ngay tại lúc này cùng cao thủ Cực Thành Cảnh giao thủ một phen đối với việc đột phá cũng rất có lợi.
Cho dù năm người bọn họ thực sự đánh không lại, chạy trốn tới cửa thành ngay phía sau cũng không phải là quá khó, so sánh thời điểm chính là hạ quyết tâm.
Năm người vẻ mặt kiên định, đứng nguyên tại chỗ, im lặng chờ yêu thú kia đến.
Mọi người vốn cho rằng khi bọn họ cảm nhận được khí tức đang đến sẽ rất nhanh trở về, dù thực lực bọn họ không tệ nhưng so sánh với cực thành cảnh quả thật chênh lệch quá lớn, thậm chí cả lời cười nhạo bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong.
Nhưng là bọn họ một mực đứng tại nơi đó, không nhúc nhích, dùng thực lực của bọn họ không thể không cảm thụ được đạo khí tức kia, bọn họ làm sao dám không trở lại? Cái này, mọi người trong lòng xảy ra một chút biến hóa.
Không phải mỗi người đều làm được như vậy, ít nhất tuyệt đại đa số những người ở đây không có loại dũng khí này, bọn họ sẽ không vì một chút sĩ diện mà đổi cả tính mạng đi, nếu thật sự như vậy, căn bản bọn họ sẽ không có khả năng đi đến đây, vì vậy những ý nghĩ trong nội tâm dần dần thu lại...
"Ầm ầm"
Tiếng bước chân cực lớn bắt đầu vang vọng, thậm chí còn cảm nhận được mặt đất nơi họ đang đứng rung chuyển, ánh mắt nhìn đến trung tâm chính là một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi lộ ra hình dạng, song lúc nhìn thấy hình dạng toàn vẹn của quái vật mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh.
"Dĩ nhiên lại là vượn Ô Kim, loại này thế nhưng xuất hiện ở đây!"
"Vượn Ô Kim thực lực nổi danh, nhưng lại có một ít linh trí, loại này thế nhưng vô cùng cuồng bạo a!"
"Ta cũng nghe nói, chỉ cần bị vượn Ô Kim nhìn chằm chằm kết quả cuối cùng đều là bị xé thành thịt nát, hôm nay sao loại này cũng xuất hiện?"
...
Từng câu đều là bàn luận về vượn Ô Kim, nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người có thể nhìn ra vượn Ô Kim này không hề tầm thường.
Mộ Chỉ Ly đánh giá vượn Ô Kim trước mặt, chỉ là liếc nhìn sang cũng đầy lực uy hiếp, đứng ở nơi đó như một tòa núi nhỏ, bọn người Mộ Chỉ Ly thân cao bất quá đến chân của nó, muốn nhìn nhất định phải ngẩng đầu lên.
Toàn thân là bộ lông màu đen, bộ mặt có chút tương tự với con người, dù sao nguyên bản vượn và con người có liên quan, hấp dẫn ánh mắt mọi người chính là đôi mắt như lồng đèn của nó, gần như chiếm hết phân nửa bộ mặt tăng thêm vài phần quỷ dị, dữ tợn, trong đó tràn ngập thô bạo cùng tàn nhẫn, làm người ta không rét mà run.
Đồng thời tứ chi của nó cũng rất hấp dẫn người, nhìn qua như nhánh cây nhưng lại vô cùng tráng kiện, tứ chi dường như có thể nhẹ nhàng phá nát một nửa núi đá, lại để cho người ta không chút nào hoài nghi nó có thể đem người xé nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Narrativa generaleTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu