CHƯƠNG 17 ĐỤNG NHAU

70 5 0
                                    

"Mộ cô nương thật là giỏi, tại hạ thấy không ít người, nhưng thuật dịch dung tinh xảo như vậy vẫn là lần đầu mới nhìn thấy." Lăng Lạc Trần không keo kiệt tán thưởng, nếu hắn từ nhỏ không có khả năng thiên phú như vậy cũng không thể nào phát hiện, bởi vì nàng dịch dung có thể nói không chê vào đâu được!

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly mỉm cười: "Tinh xảo mà vẫn chạy không khỏi ánh mắt của Lăng công tử, ban nãy ta nghe nói ba ngày sau chính là ngày Trao đổi thành Ngải Y, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến đây a."

"Nguyên lai Mộ cô nương đối với ngày Trao đổi cảm thấy hứng thú, đúng vậy, khi ngươi chưa có tới, chúng ta cũng nghe thấy tin tức này, lần này cũng đúng lúc có thể mở rộng kiến thức một phen."

Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện thật vui vẻ, Trầm Thanh Nhân đi xuống, nhưng mà lại nhìn thấy Lăng Lạc Trần cùng một nữ tử mặc quần áo màu đen trò chuyện vui vẻ, trên mặt không khỏi hiện đầy kinh ngạc.

Này... Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lăng sư huynh gần đây đổi tính hay sao? Từ trước cho tới bây giờ hắn sẽ không cùng với nữ tử khác nói chuyện thân mật như vậy ah!

Lúc trước là Chỉ Ly, nàng còn có thể tiếp nhận, dù sao Chỉ Ly bất luận theo góc độ gì nhìn lại đều là tốt, nàng còn vẫn cho là Lăng đại ca đối với Chỉ Ly có tình cảm không giống như với mọi người khác, nàng (chỉ Thanh Nhân) còn cười cùng bọn Nguyễn Kiêm Mặc nói Lăng đại ca chừng hai mươi năm nay trong lòng chưa dao động, rốt cục có động tĩnh rồi, nhưng là bây giờ...

Trầm Thanh Nhân đánh giá nữ tử ngồi ở bên cạnh Lăng Lạc Trần, một bộ váy vải bông màu đen mặc ở trên người của nàng, vốn là làn da trắng nõn mượt mà càng được phụ trợ ánh sáng long lanh, vừa ý như giống như trân châu trân quý bình thường mê người.

Dáng người có lồi có lõm không có vì quần áo màu đen mà bị che dấu, ngược lại càng tăng thêm một phần thần bí cùng gợi cảm, nếu chỉ là từ bóng lưng nhìn qua, sẽ cho rằng đây là một nữ tử thập phần gợi cảm mị hoặc, nhưng không được hoàn mỹ chính là dung mạo của nàng, rất là bình thường, lại để cho người nhìn thoáng qua rất khó nhớ tướng mạo của nàng.

Chỉ là đôi mắt ngăm đen linh động lại để cho bộ mặt nàng bình thường tăng thêm một tia mị lực, song đôi mắt mê người lại rất dễ dàng để cho người nhớ kỹ.

Nhìn thấy một màn này, Trầm Thanh Nhân cũng không khỏi lắc đầu, đáng tiếc, dáng người mỹ hảo vậy mà chỉ có một gương mặt bình thường như vậy, chỉ là tại sao Lăng Sư huynh lại cùng nàng nói chuyện có vẻ rất quen như vậy?

Nghĩ đến cái này, Trầm Thanh Nhân hướng về phía Lăng Lạc Trần đi đến, trong lòng thì nghĩ đến Mộ Chỉ Ly, Chỉ Ly không có ở đây, nàng phải hảo hảo chú ý đến!

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy Trầm Thanh Nhân đi đến trước mặt của bọn hắn, khóe miệng cũng hơi giơ lên, đang lúc nàng chuẩn bị lúc nói chuyện, Trầm Thanh Nhân lại mở miệng: "Lăng Sư huynh, vị này chính là?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lúc này mới nhớ tới mình bây giờ đã dịch dung rồi, chỉ là nơi đáy mắt nụ cười vui vẻ rõ ràng rất nhiều.

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ