Bóng đêm bao phủ cả vùng đất, thời điểm bốn phía tĩnh lặng, hai đạo thân ảnh đỏ trắng nắm tay nhau đứng ở bờ sông, nước sông lấp lánh tinh quang, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng nước tùy ý chảy xuôi.
Hai người cũng là lâm vào trầm mặc, qua một hồi lâu Mộ Chỉ Ly lúc này mới đánh vỡ yên tĩnh: "Ngày mai ta phải đi Hoàng Thành rồi."
"Ta biết, ta cùng đi với nàng." Hắn thật sự không muốn cùng nàng tách ra, bọn hắn bây giờ nếu hai người có thể ở chung một chỗ thì sẽ ở chung một chỗ, ...
Mộ Chỉ Ly gật đầu, nàng hiểu suy nghĩ của Hàn Như Liệt: "Nếu đến lúc ta tiến vào nơi đó, chàng..." Nơi đó chính là nơi các thiên tài chiến đấu ở vương quốc khác, nơi đó, Hàn Như Liệt là không thể đi vào, điều duy nhất có thể làm chính là chờ nàng đi ra ngoài.
Mà phải cần bao nhiêu thời gian, nàng cũng không biết, hoặc là có thể nói nàng ngay cả việc mình có thể còn sống hay không để đi ra ngoài cũng không biết.
"Ta chờ nàng." Hàn Như Liệt không chút chần chừ nói ra ba chữ kia: "Bất luận là lúc nào, ta cũng chờ nàng." Đời này hắn chỉ chấp nhận duy nhất một người là nàng Mộ Chỉ Ly rồi.
"Chàng..." Mộ Chỉ Ly giương mắt nhìn Hàn Như Liệt, trong tâm cảm động, nhất thời không nói nên lời.
Song, đang lúc này, hai người nhìn đối phương một cái, chợt cực kỳ ăn ý hướng mục tiêu chạy tới, bởi vì bọn họ phát hiện cách bọn họ không xa có người đang nghe lén bọn hắn nói chuyện!
Ngay từ ba tháng trước bọn họ đã chú ý tới điểm này, chẳng qua là trong khoảng thời gian này vẫn đều bị vây trong nhiều việc bận rộn nên cũng không có tâm tư đi quản những thứ này, hôm nay lần nữa gặp phải vô luận như thế nào cũng không thể để cho đối phương chạy!
Thân ảnh của hai người giống như một loại khói xanh nhanh chóng lao đi, người nghe lén kia nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hai người kia đang nói chuyện hăng say sao bỗng nhiên lại rời đi, đợi tới lúc kịp phản ứng thì trước tiên chính là xoay người chạy trốn.
Chẳng qua là lần này hắn làm cách nào để chạy trốn được đây? Lần trước là do bọn họ chưa từng chú ý đến nên mới để cho hắn chạy, bây giờ bọn họ có chuẩn bị mà đến thì đương nhiên không thể nào có cơ hội.
Này vừa ra tay, Mộ Chỉ Ly coi như là dùng Phiêu Miểu thân pháp đến cực hạn cũng không theo kịp Hàn Như Liệt, nàng có thể nhìn ra Hàn Như Liệt cũng không có vận dụng vũ kỹ gì, chênh lệch này cũng khiến cho Mộ Chỉ Ly phải chắc lưỡi hít hà.
Bất quá tốc độ kẻ nghe lén kia cũng là vô cùng nhanh, thấy thế, Hàn Như Liệt chính là đi vòng qua một bên, còn ngân châm trên tay Mộ Chỉ Ly cũng lóe lên hướng về phía đối phương.
Chỉ thấy thời điểm Hàn Như Liệt bắt được đối phương, người nọ cũng phát ra một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là ngân châm của Mộ Chỉ Ly đã đâm vào chỗ yếu hại của hắn.
Mộ Chỉ Ly nhanh chóng chạy tới, sau khi thấy rõ dung mạo người nọ thì sinh lòng nghi ngờ, nam tử này ước chừng bốn mươi tuổi, tựa hồ chỉ là hạ nhân của Mộ gia, có thực lực như vậy nhưng cam nguyện ở Mộ gia làm hạ nhân, điều này thật sự là khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu