Hai người Mộ Vũ Hoài mặc dù không biết bây giờ Cao Chính Thanh đang cảm thụ thế nào, nhưng mà bọn họ cũng có thể chú ý thấy vết kiếm đâm xanh tím trên ngực Cao Chính Thanh lại đang từ từ biến mất! Chuyện này làm sao có thể!
Bọn họ đều là người bị nội thương qua, vừa nhìn liền có thể biết rõ nội thương này có bao nhiêu nghiêm trọng, lấy trạng thái tu luyện của Cao Chính Thanh trong hai ngày căn bản là không thể nào tốt được! Vậy mà, ở dưới ngân châm của Mộ Chỉ Ly, lại tiêu tan nhanh như vậy?
Màu xanh tím kia dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ biến mất nhanh chóng, đợi đến khi hoàn toàn biến mất Mộ Chỉ Ly mới đem ngân châm thu trở về.
"Cảm giác thế nào rồi?" Mộ Chỉ Ly không để ý hỏi, đối với hiệu quả nàng vẫn còn rất có niềm tin.
Nhìn cái bộ dáng kia của Cao Chính Thanh dường như vẫn còn rất hoài niệm cái loại cảm giác châm cứu mới vừa rồi, nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly lập tức kích động nói: "Tốt rồi, cuối cùng hoàn toàn tốt rồi! Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cho dù nói là ăn đan dược sợ là cũng không có hiệu quả tốt như vậy đi?"
Hai người Mộ Vũ Hoài cũng là cùng nhau nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, bọn họ cũng đầy nghi hoặc trong đầu, nhất là Mộ Vũ Hoài hắn cùng Mộ Chỉ Ly là người một nhà, vậy mà cũng không biết, thật sự là quá xấu hổ.
"Thuật châm cứu, dùng cho chữa thương hiệu quả rất tốt, bây giờ ngươi đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, về phần vết thương ngoài da của hai người các ngươi có Mai Khâu Đan giúp đỡ, rất nhanh sẽ tốt."
Nghe vậy, ba người u mê gật đầu, bọn họ chẳng qua là mơ hồ hiểu được Mộ Chỉ Ly vừa rồi sử dụng chính là thuật châm cứu, hiệu quả vô cùng tốt, còn những cái khác chính là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá những thứ kia đều không trọng yếu.
Nhưng trong lòng thì cảm khái thuật châm cứu này rốt cục là từ đâu đến, bọn họ sống nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ nghe nói qua.
Sau khi đem hết thảy những thứ này giải quyết xong, bốn người lại lên đường một lần nữa, kể từ khi đi vào vùng núi này cũng đã có một ngày thời gian, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ đứng ở bên ngoài núi, bởi vậy mới có thể thấy được vùng núi này lớn cỡ nào.
Một đường hướng trung tâm đi tới, đám người Mộ Chỉ Ly cũng gặp không ít người, nhưng mà bởi vì quá nhiều người, mỗi người đều phải chú ý những đối thủ khác, nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không có người lựa chọn động thủ, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại rất bình tĩnh.
Bất quá cái tình trạng bình tĩnh này rất nhanh cũng bị đánh vỡ rồi, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mất bình tĩnh, không vì cái gì khác chẳng qua là vì ở một điểm trên vách núi, có linh dược hiện thế! Cái tin tức này làm cho đám người tự nhiên là không có cách nào bình tĩnh được, rối rít hướng về phía địa điểm kia tiến đến!
Có thể xưng là linh dược chính là khẳng định hiệu quả của dược liệu này, nếu như nói phục dụng linh dược có thể đem tốc độ tu luyện của bọn họ tăng lên không ít, cho dù mình không thể phục dụng thì bán cho dược sư cũng được, dù sao dược liệu như vậy ở trong mắt của dược sư đúng là trọng yếu nhất, bọn họ sẽ không tiếc hao phí một số tiền lớn để mua!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
General FictionTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu