CHƯƠNG 01: THIÊN TÀI DƯỢC SƯ

226 7 0
                                    

o với mọi người đều rất khẩn trương thì Mộ Chỉ Ly lại khá thoải mái, bởi vì xác suất luyện chế nhất phẩm đan dược đã được nàng tăng lên thành trăm phần trăm!

Dĩ nhiên, điểm này Mộ Chỉ Ly chắc chắn sẽ không nói ra, bởi vì một khi nói ra một trăm phần trăm mọi người sẽ cho nàng là kẻ điên. Cho dù lúc trước kia Lâm đại sư cho là nàng tâm tính trầm ổn cũng nhất định sẽ lắc đầu nói mình nhìn nhầm người.

Đối với một dược sư mà nói, luyện chế nhất phẩm đan dược mà tỷ lệ thành công có thể đạt tới năm mươi phần trăm đã vô cùng kinh người rồi, cho dù là một ít lão giả đã chế thuốc hơn mười năm cũng không dám nói tỷ lệ thành công của bọn hắn đạt tới trăm phần trăm.

Mộ Chỉ Li thoáng nhìn qua mọi người, phát hiện mỗi người đều cẩn thận luyện đan thì cũng thu hồi tâm tư, bắt đầu luyện chế.

Đang lúc mọi người luyện đan,thì có vài vị lão giả tiến vào, từ khí độ bất phàm của họ có thể nhìn ra địa vị của bọn họ không đơn giản, ít nhất ở phương diện chế thuốc thành tựu sẽ không thấp.

"Lão Lâm, trong nhóm tiểu tử tham gia khảo hạch có phát hiện ra người nào có tiềm lực hay không?" Một lão giả râu mép hoa râm híp mắt nhìn tiểu bối đang chuyên chú luyện đan nói.

Hình dáng của hắn thoạt nhìn hòa ái giống như là một lão nhân bình thường, rất dễ bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc, nhưng rõ ràng có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không thể là một lão nhân bình thường.

"Trương lão, ngươi cũng tới. Nhiều tiểu bối cũng là lúc trước đã qua được, không biết hôm nay có thể thông qua hay không, bất quá ta thấy một tiểu bối lần đầu tiên tới, nàng xem ra có chút khả năng". Lâm đại sư đối với Trương lão có thái độ rất là cung kính, nghĩ rằng vị Trương lão này thực lực hơn hẳn hắn hay sao.

"Nga?" nghe được lời của Lâm đại sư, trên mặt Trương lão cũng lộ ra thần sắc hứng thú: "Tiểu bối nào?"

"Chính là tiểu bối mặc quần áo màu lam, nàng mặc dù không biểu hiện gì, nhưng là từ ngôn từ cử chỉ của nàng ta có thể nhìn ra một chút, quan trọng là trên người nàng ta không nhìn thấy sự cao ngạo cùng tự cho mình là đúng của các dược sư trẻ tuổi, cho nên ta cảm thấy nàng không tệ".

Trương lão không nghĩ tới Lâm đại sư lại có thể khe ngợi một người vừa mới gặp mặt như vậy, phải biết rằng Lâm đại sư nhãn giới khá cao, một tiểu bối bình thường khó mà đạt được sự tán thưởng của hắn.

Nếu mà nói lúc trước Trương lão đối với Mộ Chỉ Li có một tia tò mò thì hiện tại có thể nói là rất hứng thú với nàng rồi, hắn muốn nhìn xem Mộ Chỉ Li này đến tột cùng có cái gì đặc biệt.

Chuyển ánh mắt hướng đến chỗ Mộ Chỉ Li đang luyện đan, chỉ nhìn thấy sắc mặt nàng trầm ổn, không có chút khẩn trương nào, động tác làm liền một mạch giống như nước chảy mây trôi, so sánh với những đồng bối* (người ngang vai vế) chân tay lóng ngóng kia, biểu hiện của nàng có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.

Trương lão chú ý nhất chính là vẻ mặt của Mộ Chỉ Li, hắn tựa hồ có chút không hiểu một tiểu cô nương vừa luyện đan không lâu sao trên mặt lại lộ ra thần sắc trầm ổn như vậy, thật giống như đứng ở đó không phải là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà giống như một lão giả đã luyện đan hơn mười năm.

QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ