Nhìn bộ dáng vui vẻ của Thiên Nhi, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra tươi cười. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước thời điểm mới quen Thiên Nhi, nàng với bộ dáng lão thành, nhưng bây giờ lại để cho nàng hiểu trước kia chút ít lão thành chẳng qua là giả vờ.
Tuổi tác của Thiên Nhi sợ là cùng chính mình không sai biệt lắm, huống chi bây giờ nàng đem Thiên Nhi trở thành muội muội của mình. Kiến thức của Thiên Nhi hiểu biết hơn so nàng, nhưng trong lòng của nàng so với Thiên Nhi càng thêm thành thục.
Bởi vì Thiên Nhi bọn hắn muốn đi Điện Khảo Hạch, cho nên trước đó Mộ Chỉ Ly đã đi xem một phen, để biết tinh tường phương hướng ở đâu, đến lúc đi sẽ không bị lạc. Ngay lúc ba người bọn họ đang chậm rì rì hướng phía Điện Khảo Hạch đi đến, bên trong Điện Khảo Hạch lại là một phen cảnh tượng.
Trầm Thanh Nhân đang không ngừng lôi kéo quần áo của chấp sự khảo hạch: "Phương chấp sự, ngươi cũng không thể không tuân thủ hứa hẹn ah! Chuyện này rõ ràng là lúc trước ngươi đáp ứng đấy, như thế nào có thể đổi ý đâu?"
Phương chấp sự xem Trầm Thanh Nhân trước mặt không ngừng dây dưa lấy , trên mặt cũng lộ ra | vẻ bất đắc dĩ: "Ta đó là rượu sau nói lỡ, ngươi như thế nào có thể là thật?"
Hắn đã sớm phải biết Thanh Nhân nha đầu kia sẽ không hảo tâm như vậy đưa rượu tới cho hắn uống, khi hắn uống say nàng tự nói với mình muốn dẫn hai vị bằng hữu tới tham gia khảo hạch, lúc ấy rượu tính đang cao hắn cơ hồ không chần chờ chính là đã đáp ứng, hôm nay có lẽ thật sự là hối hận vạn phần ah.
"Tại sao là rượu say nói lỡ đây? Lúc ấy ngươi thế mà cùng ta cường điệu nói là ngươi rất thanh tỉnh đó a! Ta còn hỏi ba lượt đây này!" Trầm Thanh Nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng đối với Phương chấp sự biết rất rõ ràng, hắn chỉ cần uống qua rượu về sau bất luận ngươi nói yêu cầu gì hắn đều đáp ứng, sau khi tỉnh lại mới hối hận cuống quít.
Trời sinh tính hảo tửu hắn dù biết rõ Thanh Nhân vô sự mà ân cần thì không phải gian sảo tức là đạo chích, nhưng lại vẫn không ngăn cản được sự hấp dẫn của rượu ngon! Dù sao cũng là nha đầu chính mình nhìn lớn lên, biết rõ là nàng tính kế hắn cũng hẳn là chuyện không phải quá đại sự, cho nên mưu kế của nàng chính là thành công rồi.
"Ngươi cái nha đầu này là cố ý tính toán ta! Không được, đây tuyệt đối không được! Hôm nay cũng không phải thời gian tuyển nhận đệ tử, điện chủ không có phê chuẩn ta sao có thể khảo hạch? Đến lúc đó bị điện chủ trách tội, của ta lại phải giảm bớt đấy."
"Ai nha, ngươi vì môn phái tuyển nhận đệ tử công tích vĩ đại như vậy trưởng lão bọn hắn làm sao có thể khấu trừ ngươi tư cấp (lương)? Theo ta thấy thì không chỉ sẽ không khấu trừ lương của ngươi, trái lại còn có thể ban thưởng thêm!"
"Ngươi cũng đừng có rót thuốc mê cho ta, không được, nói không được là không được." Phương chấp sự lắc đầu, bộ dáng kia tựa hồ là không định lại nghe Trầm Thanh Nhân nói.
Phương chấp sự thái độ kiên quyết như thế, Trầm Thanh Nhân cũng chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ: "Phương chấp sự, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem việc ngươi sau khi uống rượu chuyện xấu gì cũng nói ra, nói ngươi không tuân thủ hứa hẹn, nói ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu