Sau khi Triệu Hữu nhận thua, Mộ Chỉ Ly cũng thu tay, lão già áo vàng kia lộ ra vẻ mặt kinh dị nhìn Mộ Chỉ Ly một cái rồi mới tuyên bố: "Mộ Chỉ Ly thắng!"
Mộ Chỉ Ly đi xuống đài, ngồi xuống bên cạnh Hàn Như Liệt, thắng ván này, trên khuôn mặt tinh xảo kia cũng vẫn không có ý mừng chút nào, dù sao loại chiến đấu cấp bậc này đối với nàng không có chút lực hấp dẫn nào, chiến thắng chính là đương nhiên.
Nếu lúc này mà bại trân, thì còn nói gì đến chuyện xông ra biểu hiện trong cuộc thi cả nước?
Đương nhiên Hàn Như Liệt cũng suy nghĩ giống như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc Mộ Chỉ Ly thất bại, đó cũng không phải là tự phụ một cách mù quáng, mà là tự tin thật sự! Có thực lực chân thực để tự tin!
Lúc này, tầm mắt không ít người vẫn dừng lại ở trên người Mộ Chỉ Ly, vốn là bọn họ đối với thực lực của Mộ Chỉ Ly vẫn còn ôm một tia hoài nghi, người nổi danh là củi mục của thành La Thiên lại có thể đánh bại con thứ của Vương gia Vương Thiên Tuấn, mặc dù nghe được không ít tin đồn, nhưng dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bọn hắn lúc này mới chân chính tin tưởng Mộ Chỉ Ly quả nhiên là đã lột xác đến nghiêng trời nghiêng đất!
Đã sớm không còn là đệ nhất phế vật thành La Thiên mặc người cười nhạo nữa rồi!
Thời gian dần trôi, tỷ thí cũng tiến hành rất khí thế, Mộ Chỉ Ly chú ý thấy Tô Dự, Vương Nhược Linh, Tô Tử Di, Mộ Hàn Mặc, Mộ Chí Cương cũng thành công tiến vào vòng tiếp theo, đáng nhắc tới chính là Mộ Nhược Hiên, trong Mộ gia thực lực của Mộ Nhược Hiên rất không tệ, chỉ là vận khí của hắn có chút kém, đụng phải Tô Dự của Tô gia, cho nên lúc nãy mới phải tiếc nuối mà bại trận.
Song, Vương Nhược Linh sau khi thắng lại hướng về phía chỗ ngồi của Mộ gia đi tới, một màn này hiển nhiên là đưa tới không ít ánh mắt chú ý, cả thành La Thiên này không ai không biết Vương gia với Mộ gia bây giờ như nước với lửa, hiện tại Vương Nhược Linh đi tới chỗ Mộ gia hẳn là có thâm ý.
Tại chỗ không thiếu người hóng chuyện, mỗi một người đều mang vẻ mặt muốn nhìn xem Vương gia cùng Mộ gia sẽ xung đột bắn lửa với nhau như thế nào!
Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới điểm này, không nghi ngờ chút nào, phương hướng của Vương Nhược Linh đúng là tới chỗ của nàng, mi dài khẽ chọn, Vương Nhược Linh này không biết là định làm gì đây.
Dù là như thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng không có chút nào lo lắng, hiện tại Vương Nhược Linh ở trong mắt nàng căn bản không có chút nào uy hiếp, trước kia nàng không sợ, hiện tại lại càng không phải lo lắng! Nếu như nàng ta không thức thời, nàng cũng không ngần ngại mà ở chỗ này hoàn toàn giải quyết nàng ta. Dù sao loại con gái được cưng chiều mà kiêu ngạo như này, nàng thật sự không có dư thừa lòng thương hại.
Vương Nhược Linh vẻ mặt yêu kiều như hoa, sắc mặt hồng nhuận mặt mày mỉm cười, cô gái mang theo nét thẹn thùng của tuổi thanh xuân, một màn này thật ra khiến không ít nam tử thấy nhộn nhạo trong lòng, quả nhiên không hổ là một trong tam đại mỹ nữ lúc đầu, mặc dù so với Mộ Chỉ Ly thì vẫn còn rất chênh lệch, nhưng cũng rất là xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Narrativa generaleTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu