Hàn Thành Hạo nhìn Hàn Như Liệt trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói: "Nghe nói hai ngày này con điều tra người bên cạnh Thục Nghi? Huyên náo như thế, gióng trống khua chiêng thế làm không ít người chú ý đấy."
Nghe vậy, Hàn Như Liệt lạnh lùng hồi đáp: "Có ai sẽ có ý kiến? Con điều tra bất quá là hạ nhân mà thôi."
Nhìn thái độ Hàn Như Liệt, Hàn Thành Hạo trên mặt cũng lộ ra tức giận, vỗ cái bàn: "Con cho rằng ta không biết đến tột cùng là con đang làm cái gì sao? Biểu hiện ra là điều tra, trên thực tế căn bản chính là làm tan rã thế lực của Thục Nghi."
Hàn Như Liệt khóe miệng giơ lên một tia châm chọc dáng tươi cười nói: "Tại Hàn gia sở hữu tất cả thế lực đều là thuộc về Hàn gia đấy, ngược lại con không biết nàng ta cũng có thế lực của mình." Hiện tại nhắc tới Đinh Thục Nghi, trong mắt của hắn chỉ có một tia hung ác.
Nếu là nàng thật sự tổn thương Chỉ Ly mà nói..., ở chiến trường Thiên Huyền ra một khắc này, nhất định hắn trước tiên sẽ đem nàng ta tàn phá đi. Nghĩ đến Chỉ Ly sẽ rời khỏi chính mình, cách nhìn của gia tộc hết thảy hắn đều không để ý rồi, cho dù hắn phải chịu trừng phạt hắn cũng sẽ không để ý.
Nếu hắn không phải vì nàng có thể báo thù..., hắn coi là nam nhân gì chứ? Trong mắt Hàn Như Liệt mang theo vài tia tơ máu, kể từ khi biết chuyện này hắn một mực đều không có nghỉ ngơi, hơn nữa cái loại cảm giác cô độc cùng với sợ hãi này không ngừng bao quanh hắn.
Dù cho trong lòng hắn còn mong muốn may mắn, cho dù hắn thử hướng phương diện tốt để nghĩ, nhưng trong lòng của hắn lại tinh tường hiểu sự thật, hai ngày qua từ trong miệng hạ nhân Đinh Thục Nghi nhiều lần xác nhận điểm này, lại để trong lòng của hắn cái tơ (tí ti) may mắn cũng chầm chậm phai nhạt đi.
Hắn hiện tại ngược lại hi vọng gần hai tháng này có thể dài dằng dặc một ít, nghĩ tới cái hy vọng kia thái độ khác hẳn bất đồng. Hắn lo lắng khi mình đi chiến trường Thiên Huyền sẽ không có nhìn thấy nàng, thật sự lo lắng...
"Lời này của con là có ý gì?" Qua nhiều năm như vậy, Hàn Như Liệt đều không có dùng loại thái độ này đối với hắn nói chuyện, xem ra Mộ Chỉ Ly này đối với hắn thật đúng là trọng yếu, một cái nữ nhân vậy mà đáng giá để hắn làm như vậy! Thật sự là nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản!
"Phụ thân, con không rõ vì sao ngươi đối với Đinh Thục Nghi tốt như vậy, nàng họ Đinh, không phải họ Hàn! Bồi dưỡng một người khác họ tận tâm tận lực như thế thật sự lại để cho người khó có thể lý giải!
Những {ám vệ} này nói cho cùng đều là người của Hàn gia ta, cho dù tan rã thì đã có sao? Chẳng lẽ lại để cho nàng giữ lại những {ám vệ} này để đối phó ta hay sao?" Hàn Như Liệt nhìn Hàn Thành Hạo không nhượng bộ, bộ dáng kia thậm chí có ý ép hỏi.
Nghe vậy, Hàn Thành Hạo cũng khẽ giật mình, ánh mắt mang theo một chút trốn tránh: "Cái này hiển nhiên là có nguyên nhân đấy, con không cần biết được. Con cưới nàng..., chẳng phải đều là người Hàn gia sao?"
"Bất luận như thế nào con đều khó có khả năng lấy nàng, ngài hay là buông tha cho ý nghĩ này a! Nếu là nàng ta thật sự đối với Chỉ Ly hạ thủ mà nói..., con sẽ giết nàng." Trong lời nói mang theo kiên quyết, dù cho quay mặt về phía Hàn Thành Hạo, như trước đều kiên quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Genel KurguTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu