Ngay lúc Mộ Chỉ Ly xuất hiện trước mặt Hiên Viên Dật, đám Nguyễn Ngọc Hành buông ra lo lắng, trong mắt nhìn về phía đối thủ tràn ngập hàn ý, hành động liều chết cũng phải bám lấy bọn họ của bọn hắn trước đó làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu!
Mà lúc này, tình huống lại hoàn toàn trái ngược, bọn người Hoàn Lăng quốc cố gắng thoát khỏi công kích của bọn họ để đi trợ giúp Hoàng Húc Lỗi, nhưng đám Nguyễn Ngọc Hành sao có thể buông tha bọn hắn? Việc này hiển nhiên không thể xảy ra, thừa dịp có cơ hội này cũng phải cho bọn hắn nếm thử mùi vị của việc bị quấn chân!
Ngay lúc Hoàng Húc Lỗi chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không cam lòng cùng cảm xúc phức tạp, Mộ Chỉ Ly ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Dật, hai người cứ như vậy ngồi xem đám Nguyễn Ngọc Hành chiến đấu, lúc này cũng không có gì nguy hiểm để bọn họ phải đi giúp đỡ.
Mộ Chỉ Ly trực tiếp đưa đan dược chữa thương cho Hiên Viên Dật: "Ăn đi, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng". Thân là thầy thuốc kiêm dược sư nên chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã có thể nhìn ra tình trạng của hắn không tốt, bất quá theo trận đấu vừa nãy của bọn họ mà so sánh, có kết quả như vậy cũng là chuyện bình thường.
Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Dật hiện lên một tia biến hóa, bất quá cũng không thò tay lấy đan dược, khóe miệng kéo ra một tia tươi cười tái nhợt: "Ta cũng có mang đan dược".
Lần này đi ra tất nhiên, bọn họ đều phải chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn cũng chuẩn bị đan dược, dù sao ở trong này có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, cho dù hắn không mang theo, Hiên Viên Long cũng nhất định bắt hắn mang theo!
Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly cũng đã đoán trước được, trong số bọn họ trừ Cao Chính Thanh không có bối cảnh không mang đan dược, những người khác đều mang theo, bất quá nàng vẫn không thu tay lại: "Đan dược của ta so với ngươi còn nhiều hơn, của ngươi cứ giữ lại, về sau sẽ có lúc cần"
Ngộ nhỡ có lúc bọn họ phân tán, đan dược này lại càng thêm quan trọng. Nếu Nguyễn Ngọc Hành nhìn thấy chuyện này, nhất định sẽ không lấy gì làm lạ, dù sao lúc trước chuyện Mộ Chỉ Ly lấy đan dược ăn như ăn đậu hắn đã gặp qua, tất nhiên biết số lượng đan dược nàng tích trữ rất phong phú.
Hiên Viên Dật cũng nhớ tới chuyện Mộ Chỉ Ly chữa bệnh cho Nguyễn Ngọc Hành, không khỏi hỏi: "Ngươi là dược sư?"
"Đúng vậy" Mộ Chỉ Ly gật đầu thừa nhận, đã đến bây giờ, nàng không tính giấu diếm chuyện này.
Nghe vậy, Hiên Viên Dật hiểu rõ gật đầu, nhận đan dược trên tay Mộ Chỉ Ly nuốt xuống, năng lượng ấm áp điên cuồng tràn ra khắp cơ thể hắn, nhờ tác dụng của đan dược, kinh mạch của hắn cũng thong thả khôi phục, chính là ăn cái này xong, Hiên Viên Dật phát hiện thuốc này so với đan dược của hắn hiệu quả còn tốt hơn!
Phương pháp luyện chế của Mộ Chỉ Ly là phương pháp luyện chế trong Thiên Sát cổ giới, cùng với phương pháp lưu truyền trong dân gian của đại lục Thiên Huyền có chút khác nhau, nhưng thông qua nghiên cứu lần trước nàng biết rõ chênh lệch của hai phương pháp, vậy nên đan dược nàng luyện chế ra tất nhiên phải có dược tính tốt hơn không ít!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Ficção GeralTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu