Mộ Chỉ Ly hồi tưởng lại lúc đầu nàng ở trong sân nghiên cứu vũ kỹ, thì thân ảnh màu trắng kia xuất hiện ở góc tường.
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nói cũng chưa nói gì, nhưng hình bóng của hắn, nàng chưa bao giờ quên, tên của hắn lại càng một mực in sâu trong trí nhớ của nàng.
Lăng Lạc Trần, người cũng như tên, cũng chỉ có hắn mới giống như trích tiên, mới xứng đôi với cái tên như vậy, mấy năm trôi qua, một màn lúc đó lại rõ ràng như có thể nhìn thấy được.
Hắn tốt đẹp như vậy, tuấn dật tựa như không phải người phàm, làm cho người ta không tìm được từ ngữ để hình dung hắn, cho nên trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ có thể xuất hiện hai chữ tốt đẹp mà thôi.
Vẫn như cũ là một bộ áo trắng, tay áo huyền văn vân tụ, hắn ngồi trên chiếu, mắt của hắn khép hờ, tựa như ngồi ở đó nghỉ ngơi, lại như trầm tư suy nghĩ, chẳng qua chỉ là đơn giản ngồi ở đó lại làm cho người ta không thể dời mắt.
Quanh thân tản ra khí chất phiêu dật, làm cho người ta nhích tới gần rồi lại không dám tới gần, chỉ cảm thấy giữa hai người chênh lệch quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của hắn.
Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không giống như người chung quanh ồn ào náo động, phảng phất một chút như không tồn tại, chỉ cảm thấy trong lòng yên lặng dị thường, trong phạm vi nhỏ xung quanh hắn không có người, chẳng qua Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới mấy nữ tử đang nhìn hắn, không che dấu sự ái mộ một chút nào.
Mà mấy cô gái đứng gần nhau, có lẽ họ cùng một môn phái, nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly khóe miệng hơi nhếch lên.
Đúng là, Lăng Lạc Trần là một người như vậy, cô nương ái mộ hắn không biết có bao nhiêu nữa, bất quá nhìn bộ dạng kia, sợ là có rất ít cô gái có thể đi vào trong lòng của hắn.
Trong lúc Mộ Chỉ Ly đang xuất thần, phía dưới cũng có mấy tên nam tử tầm hai mươi tuổi nhìn Mộ Chỉ Ly ở trên cây.
"Mỹ nhân, nàng ở phía trên đó nhìn cái gì đấy? Không bằng xuống dưới này cùng chúng ta hàn huyên một chút đi!". Một gã nam tử mặc áo bào màu xanh trên mặt lộ ra vẻ khinh bạc nhìn Mộ Chỉ Ly nói.Ngay từ lúc Mộ Chỉ Ly muốn đi lên đỉnh núi bọn họ cũng đã phát hiện ra nàng, lúc ấy Mộ Chỉ Ly đi lên đỉnh núi cũng không để ý, nhớ tới cuộc nói chuyện với Thiên Nhi nàng cũng không có phát hiện mình đã bị người khác chú ý tới.
Thời điểm bọn họ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đương nhiên là cực kỳ kinh diễm một phen, thân là đệ tử địa thế gia mỹ nữ trong mắt bọn họ đếm không hết, yến gầy hoàn phì, các loại cô nương phong tình có thể nói bọn họ đều đã gặp qua.
Một cô gái bình thường căn bản là không vào được mắt của bọn họ, nhưng là thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, tất cả lúc đó bọn họ đều hai mắt tỏa sáng, cô gái giống như Mộ Chỉ Ly là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Toàn thân nàng tỏa ra một loại khí chất mê người, mặc dù không thể nói rõ nhưng lại dị thường làm cho người ta mê luyến, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không trang điểm chút nào, cũng là quốc sắc thiên hương, nhất là trong lúc mơ hồ toát ra vẻ xa cách lại làm cho người ta muốn nhích tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 2: PHƯỢNG KHỞI DƯƠNG PHÀM [Y THỦ CHE THIÊN]
Fiksi UmumTác giả: Mộ Anh Lạc Thể loại: Sảng Văn,Nữ cường,Trọng sinh,Phế sài,Học viện, Khế ước, dị thế Nhân vật chính: Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt Tình trạng edit: Hoàn Nguồn và dịch: Tâm Vũ Nguyệt Lầu