"Hức hức... Ô ô..."
Có một tiếng khóc như có như không truyền vào trong tai, khiến Vân Hiểu Nguyệt đang ngủ say cũng phải tỉnh lại! Mở mắt ra, Vân Hiểu Nguyệt kinh dị phát hiện, mình đang bay trong một biển mây không giới hạn!
Kỳ quái, ta không phải ngủ ở trên giường sao? Đây là chỗ nào? Ai đem ta đến đây? Ở trong biển mây bay tới bay lui, Vân Hiểu Nguyệt kỳ quái suy nghĩ!
"Hức hức..."
Đột nhiên, tiếng khóc lại vang lên, Vân Hiểu Nguyệt tìm theo tiếng khóc nấc ấy đi, xuyên qua một ngọn núi, thấy một hồng y nữ tử, đang ngồi trong đám mây khóc lóc!
"Hi, cô sao lại ở đây? Đây là chỗ nào?"
Vân Hiểu Nguyệt bay tới bên người nàng, cười tủm tỉm hỏi.
"Ta..."
Nữ tử ngẩng đầu, làm cho Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ: oa, thật sự là mỹ nhân xinh đẹp! Nước mắt lưng tròng, ủy mị uyểu điệu, chẳng qua, khuôn mặt này, nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt!
"Ô ô... xin lỗi, xin lỗi..." Mỹ nhân nhìn Vân Hiểu Nguyệt càng không ngừng vừa khóc vừa rối rít nói xin lỗi, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng mềm nhũn, đưa tay lau đi nước mắt của nàng, mỉm cười nói: "Đừng khóc, nói nói chuyện gì cần tôi tha thứ?"
"Ta... Nguyệt tỷ tỷ, đều tại ta! Nếu không tại ta, tỷ sẽ không đến nơi này! Ô ô... Tỷ tha thứ ta, được không?"
Hồng y mỹ nhân thương tâm nhào vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt!
"Cái gì?"
Vân Hiểu Nguyệt hoàn toàn ngây dại!
"Cô... Cô là Vân Nhược Điệp!"
Vân Hiểu Nguyệt nửa ngày sau mới phản ứng, một tay lôi Vân Nhược Điệp theo trong lòng ra, la hoảng lên, lửa giận hừng hực bắt đầu thiêu đốt! Bà nội nó, cô là đầu sỏ sao?
"Đúng vậy, ta là Vân Nhược Điệp, nơi này là trong tâm trí của tỷ! Nguyệt tỷ tỷ, nếu buổi tối ngày đó ta không dùng hết can đảm, một lòng cầu ông trời nhận ta, tỷ cũng sẽ không phải đến đây! Mấy ngày nay, tỷ mê man bất tỉnh, không thì là không tin mình đã đi tới một nơi xa lạ, ta không có biện pháp liên hệ với tỷ! Thật vất vả rốt cục tỷ cũng đã tin, ta liền dẫn tỷ đến đây! Nguyệt tỷ tỷ, ta thông qua trí nhớ của tỷ, thấy được thế giới của tỷ, cuộc sống hạnh phúc của ngươi, ta rất hâm mộ! Ta biết, tỷ cùng ta là hai người hoàn toàn bất đồng, ta tin tưởng, nếu tỷ thay ta sống, nhất định có thể hạnh phúc! Mà ta, sẽ hồn phi phách tán, không có cách nào sống cùng tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đừng giận ta, ta thật sự không phải cố ý! Thực xin lỗi, thời gian của ta không còn nhiều, tỷ đồng ý với ta, được không?"
Vân Nhược Điệp xinh đẹp mà thống khổ, hai mắt đẫm lệ, làm cho lửa giận của Vân Hiểu Nguyệt biến mất, vội vàng ôm lấy nàng, vội vàng hỏi: "Nhược Điệp! Chúng ta không phải hẳn là trao đổi linh hồn sao? Trong sách đều viết như vậy? Sao lại thành thế này? Nếu thật sự muội không muốn ở đây, vậy cứ đến cơ thể của tỷ, về phần những người đã khi dễ muội, ta nhất định giúp muội giáo huấn hắn! Sao có thể hồn phi phách tán?" Trời ạ, nếu thật sự như vậy, ta không phải vĩnh viễn không có cơ hội về nhà sao?
"Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng không biết vì cái gì lại như vậy! Lúc trước khi ta cầu xin trời xanh, nghe thấy một thanh âm, trời nói trời có thể đồng ý yêu cầu của ta, chẳng qua, bởi vì không phải chết tự nhiên, nên ta phải hồn phi phách tán, biến mất ở trong trời đất! Ta lúc ấy thống khổ, nên đã đồng ý, tỉnh lại liền đã ở nơi này! Nguyệt tỷ tỷ, sau khi tỷ đến, trời nói cho ta biết, bởi vì lời cầu xin của ta trùng hợp đúng lúc đường hầm không gian ngàn năm mới mở một lần, đưa hồn phách của tỷ nhập vào cơ thể ta, làm cho thân thể của tỷ ở địa cầu đã hoàn toàn chết đi, hơn nữa đã an táng cả rồi! Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý! Cho nên, vì thế, ta cũng phải trả giá! Nguyệt tỷ tỷ, ta chỉ có một yêu cầu, cầu tỷ đừng làm Hoàng Thượng khó xử! Ta biết, tất cả mọi chuyện này, đều là ta tự tìm, ta không nên oán trách bất cứ ai! Nếu ta không ép buộc phụ thân, phụ thân cũng sẽ không uy hiếp Hoàng Thượng cưới ta, Hoàng Thượng cũng sẽ không đối với ta như vậy! Nguyệt tỷ tỷ, cha mẹ Điệp nhi cùng đại ca liền nhờ tỷ tỷ, được không?" Khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của Vân Nhược Điệp càng ngày càng mơ hồ, thân hình cũng dần dần trong suốt!
A? Ta thật sự đã chết! Tâm can của Vân Hiểu Nguyệt dường như đã bị dìm đến đáy cốc! Như vậy, ta thật sự không thể trở về sao? Tiểu Huyên Huyên, Viễn Thần, Tuấn...... Ta thật sự sẽ không còn được gặp lại các ngươi sao? Nước mắt nhịn không được rơi xuống!
"Tỷ tỷ, thực xin lỗi, cầu tỷ đồng ý cho ta, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
Ngẫu nhiênThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...