Bóng tối, đó là nơi tốt nhất để che dấu hành tung. Lại nói, nơi đây là khu vực hẻo lánh ở phía Bắc hoàng cung, được bao bọc bởi con sông rộng lớn và rừng cây rậm rạp, cũng cách ngã tư đường khá xa.
Xuyên qua rừng cây, né tránh thị vệ tuần tra, cẩn thận theo cầu đá phía trên để xuyên qua con sông, rất nhanh Vân Hiểu Nguyệt đã đi tới phía bắc Hoàng Thành.
Vân Hiểu Nguyệt nhớ được là Huyên Nhi từng nói với nàng hướng ra khỏi thành nhanh nhất là theo hướng bắc, chờ trời vừa sáng thì bản thân nàng đã có thể rời khỏi nơi này để lại phía sau vô vạn thống khổ đã từng chịu đựng tại Hoàng Thành.
Thiên hạ rộng lớn thế này, sợ gì không có chốn dung thân.
Đi theo con đường đá nhỏ, Vân Hiểu Nguyệt bước chân chậm rãi, đêm nay không có ánh trăng, đường đi rất tối, thỉnh thoảng nghe được tiếng chó sủa.
Bỏ lại ánh lửa phía xa nơi hoàng cung, Vân Hiểu Nguyệt hướng đến nơi có ánh sáng yếu ớt, thầm nghĩ “ chỗ kia có thể là khách điếm ”
Đột nhiên, trong lòng nàng có cảm giác bất an “ Có người theo dõi mình? ” Hiểu Nguyệt bước chân chậm lại, hé ra một nụ cười lạnh rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nàng thật sự muốn xem, theo dõi nàng là ai?
Quả nhiên, đó là một khách điếm, đại môn đóng chặt, chỉ có ánh nến xuyên qua khe cửa hắt ra ngoài. Vân Hiểu Nguyệt bước lên bậc thềm, nhấc vòng đồng gõ cửa.
” Ai đó, tới ngay đây! ”
Tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đã thấy một tiểu nhị với khuôn mặt buồn ngủ chạy ra mở cửa, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, lập tức tỉnh ngủ mà hỏi nàng một cách nịnh nọt:
” Công tử, ngài muốn ở trọ sao? ”
” Gian phòng hạng nhất. ”
Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, tiện tay ném ra một thỏi bạc.
” Dạ dạ dạ, mời công từ bên này, thỉnh. ”
Gương mặt tươi cười, tiểu nhị đóng cửa lại rồi dẫn đường đưa Hiểu Nguyệt tiến lên lầu.
Tiểu nhị bắt đầu thắp nến, căn phòng dần sang lên, Hiểu Nguyệt liền quan sát, có hai gian nhỏ cùng với 1 bộ bàn ghế được làm từ tử đàn, cực kỳ sạch sẽ, chăn đệm trên giường cũng là mới tinh. Nàng vừa long gật gật:
” Ngươi lui xuống được rồi, nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa. ”
” Vâng ”
Tiểu nhị liền nhanh chóng rời đi.
Hiểu Nguyệt liền vào gian trong, tự rót cho mình một tách trà, khẽ nhập môi rồi nhàn nhạt nói:
” Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân rồi chứ? ”
“ Soạt ”
Cánh cửa sổ bị đẩy tung ra, một thân ảnh quen thuộc nhảy vào.
Nhìn thấy người đó, Hiểu Nguyệt toàn thân cứng đờ, trong lòng liền hiên lên một tia vui mừng “ Hoá ra hắn còn sống, Tư Đô Viễn hắn không có chết ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
عشوائيThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...