“Điệp quý phi nương nương, Hoàng thượng có lệnh, ngoại trừ phi tần, những người khác không thể vào!” Bị một đám người vây quanh trước Ỷ Nhu Cung, còn chưa tới gần đã bị một tổng quản thị vệ ngăn cản.
Yêu nghiệt đang chơi trò gì?
Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, cười nhạt: “Huyên nhi, em ở lại đây, mình ta vào trong!”
“Nương nương, nhưng mà…”
“Nghe lời đi! Tất cả đến hoa viên bên kia chờ bản cung, bản cung sẽ qua đó rất nhanh.” Vỗ vỗ tay Huyên nhi, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười.
“Vâng!”
Hít sâu một hơi, Vân Hiểu Nguyệt đi dọc theo con đường đá hai bên, chậm rãi đi đến Ỷ Nhu Cung!
Quả nhiên không hổ là cung điện của sủng phi, rường cột chạm trổ, tinh xảo hơn rất nhiều so với Sắc Điệp Cung của mình, cũng xa hoa hơn rất nhiều. Vừa thưởng thức, Vân Hiểu Nguyệt vừa tán thưởng trong lòng, đột nhiên, một âm thanh kỳ quái truyền vào màng nhĩ nàng: “A… Hoàng thượng, người mạnh quá, ư ư… Nhanh một chút, nhanh nữa, thiếp yêu người, a…” Giọng nữ phóng túng như đau đớn, lại như vui sướng mềm mại kêu lên liên tục, tiếng thở dốc hỗn loạn của nam tử, thằng ngu cũng biết bên trong đang làm cái gì. Vân Hiểu Nguyệt lập tức đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót, giống như có bị cái gì bóp chặt, không tài nào thở nổi.
“Ta thích ngươi mất rồi, yêu nghiệt, bằng không, ta sẽ không đau lòng thế này…!” Gục đầu, Vân Hiểu Nguyệt ôm ngực mình, tự giễu: “Nam nhân quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, vừa nói yêu dứt lời với mày, vừa đi gieo hạt giống nơi khác. Vân Hiểu Nguyệt, mày là đồ ngu, vô ý đặt hắn trong lòng mất rồi. Cũng may mày chưa yêu hắn, nhiều lắm chỉ là thích mà thôi, nếu không thì thảm quá! May mắn, còn có Viễn, ít nhất tình yêu của hắn, là toàn tâm toàn ý, không có dối trá. Yêu nghiệt chết tiệt, muốn dùng cách này thử ta, không có cửa đâu! Tần Ngạo ơi là Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt ta không phải Vân Nhược Điệp nhu nhược kia. Bổn cô nương quyết định, bắt đầu từ một giây này, cho ngươi chết triệt để!”
Đứng tại chỗ ngẩn ngơ nửa ngày, để nỗi đau dần dần lắng lại, Vân Hiểu Nguyệt thu lại những suy nghĩ lung tung, xóa đi một chút hảo cảm vừa nảy mầm không lâu với Tần Ngạo, ngẩng lên một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, nhấc chân đi vào.
Chính giữa đại sảnh có đặt một chiếc ghế mềm khổng lồ, là nơi đang trình diễn một màn kích tình: Nhu phi cả người lõa lồ, đang ngồi vắt qua giữa hai chân Tần Ngạo vẫn ăn mặc chỉnh tề, ả đang nhiệt tình lắc lư, mái tóc hỗn độn, bộ ngực đầy đặn run run mạnh mẽ, dáng vẻ mải miết ra sức. Chẳng qua, người mà ả muốn lấy lòng, tuy rằng vẻ mặt hưởng thụ, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại híp lại nhìn về phía mình, sâu thẳm mà bình tĩnh.
Tựa vào cây cột một bên, Vân Hiểu Nguyệt thả lỏng cơ thể, giấu đi khổ sở nơi đáy mắt, ra vẻ hứng thú thưởng thức “Đông cung sống”, trên mặt vẫn là nụ cười xinh đẹp, vừa lòng thấy con mắt yêu nghiệt ngẩn ra, rồi sau đó thảm hại cùng tức giận tràn đầy trong đó.
Haha… Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười to dưới đáy lòng, đột nhiên phát giác, một tí tẹo khổ sở vừa rồi chợt biến mất không còn chút tung tích. Yêu nghiệt, ngay cả cái cách ngu xuẩn như vậy cũng đã dùng, còn nói gì mà hắn là Hoàng đế cơ trí nhất trong lịch sử Thanh Long quốc, quả thật một chút cũng không nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
DiversosThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...