125 - 126

692 12 3
                                    

CHƯƠNG 125: THỊNH NỘ

“Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…”

Mây thu sương tan, Chu Lân gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt, càng không ngừng khẽ gọi ở bên tai nàng, quyến luyến thâm tình, sầu triền miên, bảo vệ nồng đậm yêu say đắm không giữ lại trút xuống xuất ra, tâm Vân Hiểu Nguyệt cảm động thật sâu.

Nàng vừa mới cảm nhận được khi dung hợp với Chu Lân đã khắc sâu, không còn là tiểu khả ái trước kia đi khắp nơi ỷ lại nàng nữa, trở nên chủ động hơn rất nhiều, cũng dũng mãnh rất nhiều, mang theo khí phách nhè nhẹ, thanh thuần nhè nhẹ, có chút không kịp thích ứng, nhưng thành thật mà nói, Chu Lân như vậy, càng làm cho nàng thích, hơn nữa cũng không thể làm cho nàng có một loại cảm giác gây tội vì “Tàn phá” cây non.

Mà lại kỳ quái là, dung hợp xong Chu Lân so với Bảo Bảo trước kia đối với nàng tình ý càng sâu càng nồng liệt, ánh mắt hắn, lời của hắn, còn có lời nói của Phượng Hoàng trước khi dung hợp mà nàng không hiểu được, làm cho trong lòng Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ dần dần sâu sắc. Nhìn cặp mắt trước mắt hàm chứa ý cười lại trở nên cực kỳ đẹp, gò má ửng đỏ, tình yêu chồng chất trong lòng.

“Lân, nói cho ta, thời điểm khi ta đang cầm Thủy Tinh Cầu, chàng ở đó nói với ta cái gì, hả?”

Ngửa đầu nhẹ nhàng hôn môi hồng diễm của Chu Lân một chút, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Ta nói ta yêu nàng, thật yêu thật yêu nàng, khẩn cấp muốn đi ra chạm đến nàng chân thật, Nguyệt Nhi, từ lúc ta biết bắt đầu sự tồn tại của nàng, ta bắt đầu nhìn thấy hình dạng của nàng, ta liền yêu nàng, càng ngày yêu nàng càng nhiều hơn, Nguyệt Nhi, rốt cục chân thật có được nàng, ta thực hạnh phúc quá!”

Thâm tình nói tràn đầy tình ý, ánh mắt Chu Lân ôn nhu nồng cháy, sạch sẽ như hoằng tuyền, trong suốt đến đáy, nhìn không thấy một tia tạp chất, mặc dù hoàn toàn dung hợp, cũng giữ vững  hồn nhiên vô cầu của Bảo Bảo lúc trước, chân thành vô cùng, làm cho người ta không thương cũng khó khăn.

“Đứa ngốc!”

Cảm động hôn nhẹ một cái, tay ôm cổ của hắn, Vân Hiểu Nguyệt khẽ cười ra tiếng:

“Chàng đã sớm biết ta sao? Làm sao mà biết được, hửm?”

“Thiên ca ca nói à!

Nguyệt Nhi, đã nhiều năm như vậy, là Thiên ca ca luôn luôn cùng ta, dạy ta mọi thứ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca múa, thuật đế vương, hết thảy dạy cho ta. Bất quá, Thiên ca ca nói được nhiều nhất, lại là nàng, từ lúc nàng bước ra khỏi Hoàng cung Thanh Long Quốc, mỗi một sự kiện của nàng, ta cũng biết.

Nguyệt Nhi, thấy nàng chịu khổ, tâm thấy thương cho nàng, ta thực hận không thể bay đến cạnh nàng được, nhưng mà ta ra không được, không có trợ giúp của nàng, ta căn bản ra không được, ta  vô cùng gấp, Thiên ca ca cũng vậy, rất nhiều lần, ta đều thấy ca ấy đang cầm một cái Thủy Tinh Cầu khác ở trên đó rơi nước mắt, cho dù ca ấy không nói, ta cũng có thể cảm giác được trong lòng ca ấy đau bao nhiêu, thấy được tình yêu cùng giãy giụa trong mắt của ca ấy.

Thiên ca ca tuy rằng rất lợi hại, nhưng ca ấy cũng là một phàm nhân, ta biết Thiên ca ca thật yêu nàng, không thể so với ta yêu nàng hơn thua bao nhiêu được, Nguyệt Nhi, tha thứ cho Thiên ca ca đi, được không? Chuyện lần này gài bẫy nàng, Thiên ca ca nói cho ta biết, hắn nói, nàng dù muốn hận hắn, hắn nhất định cũng phải cứu ta đi ra, Thiên ca ca cũng vì ta mới làm như vậy, đừng giận hắn, được không?”

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ