“Công phu của Vương gia thật tuyệt! Chỉ là, người đường đường nam tử, vụng trộm lẻn vào Hậu cung như vậy, không ổn đâu nhé!” Thả lỏng thân thể, miễn cưỡng tựa vào ghế, Vân Hiểu Nguyệt híp mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói.
“Haha, Điệp nhi Hoàng tẩu đừng nên giận, làm bị thương Hoàng chất bảo bối của ta sẽ không tốt lắm đâu! Ta đến thăm nương nương, vốn định cho nương nương một niềm bất ngờ, không ngờ ta lại phát hiện một bí mật vô cùng ngạc nhiên!” Tần Vũ nhảy xuống dưới, cợt nhả nói.
“Ngạc nhiên? Ta xem là kinh hãi mới đúng! Thấy ngài, có cái gì mà ngạc nhiên chứ!” Bĩu môi, Vân Hiểu Nguyệt khinh thường nói.
“Thôi được! Nhưng, thư của Trần Viễn, có tính là ngạc nhiên hay không nhỉ?” Lấy ra một phong thư, Tần Vũ cười hì hì hỏi.
“Thư của đại ca?” Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, vui vẻ nở nụ cười: “Đưa đây!”
“Chậc chậc, đúng là tình thân huyết thống có khác, nhìn xem, Hoàng huynh ta tự mình đến, cũng không thấy nương nương hưng phấn như vậy!” Tần Vũ chua giọng nói.
“Sao có thể giống nhau được chứ? Xú tiểu tử, lập tức đưa thư cho ta, mặc kệ ngài đấy!” Vân Hiểu Nguyệt hờn giận nghiêng người đoạt lấy thư, nhẹ nhàng mở ra: Điệp nhi, vi huynh công vụ quấn thân, cho nên lỡ hẹn, Điệp nhi chớ trách, vi huynh ngày khác hồi kinh, nhất định sẽ hầu chuyện lâu dài với Điệp nhi, mong nhớ! Huynh: Trần Viễn.
“Thật là, đại ca của ta vừa trở về đã phái ra ngoài, hại ta không có thời gian trò chuyện cùng đại ca, tức chết mất!” Quyệt miệng, Vân Hiểu Nguyệt nắm lá thư ít ỏi mấy chữ, thở phì phì nói.
“Điệp nhi Hoàng tẩu quyến luyến đại ca như vậy sao! Nếu Hoàng huynh biết, nhất định sẽ ghen tị! Đúng rồi, xin hỏi y thuật của Hoàng tẩu là ai truyền thụ vậy?” Tần Vũ ngồi vào chiếc ghế một bên, mỉm cười hỏi.
“Tự học thành tài! Nếu không phải ta đọc sách nhiều, hôm nay chẳng phải là để kẻ gian hại đứa bé này thành công rồi sao?” Cười lạnh, Vân Hiểu Nguyệt nhìn bát canh hạt sen đã lạnh như băng trên bàn, theo bản năng ôm lấy bụng mình.
“Cái gì? Có người hạ độc??” Tần Vũ sợ hãi kêu một tiếng, tuấn nhan lập tức trầm xuống: “Độc gì?”
“Túy Mỹ Nhân! Kẻ hạ độc thật sự là quá độc rồi, xem ra, Hậu cung quả nhiên nơi cái giết người không thấy máu!”
“Túy Mỹ Nhân?” Tần Vũ thì thầm, trong nháy mắt, ánh mắt trở nên kỳ quái, giống như là phẫn nộ, giống như là thương tiếc, kỳ quái!
“Sao, ngài biết kẻ hạ độc?” Vân Hiểu Nguyệt làm bộ như vô tình hỏi.
“Không… sao có thể chứ? Hoàng tẩu, xem ra, về sau người hãy vạn phần cẩn thận! Đúng rồi, ở đây ta có một ngọc bội nhận biết trăm loại độc, chỉ cần chạm vào thứ có độc, ngọc bội sẽ hóa hồng, tặng cho nương nương để ngừa vạn nhất!” Tần Vũ nói xong, cởi ra một chiếc ngọc bội ở cổ, mang theo nhiệt độ cơ thể nhét vào tay của Vân Hiểu Nguyệt.
“Ách, ta không nhận đâu!” Vân Hiểu Nguyệt vội vàng nhét trở lại!
Có thể khiến người thứ hai đứng đầu Thanh Long quốc bên người đeo, tất là kì trân, sao có thể dễ dàng nhận lấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
De TodoThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...