C87: Một mình mạo hiểm

573 20 0
                                    

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng liền đem chuyện này nói cho mọi người, quyết định một thân một mình đi. Bốn người vừa nghe, ào ào đòi theo ẩn thân bảo hộ ở phía sau.

Vân Hiểu Nguyệt nghĩ, thành chủ ào ào lấy bản đồ ra, cẩn thận nghiên cứu một phen, sắp xếp xong xuôi, hướng “Lưu hương các” mà đi.

“Lưu hương các” cùng “Tiên gia cư” tựa như trời nam đất bắc, ở con phố hẻo lánh, tuy rằng đã là buổi trưa, nhưng người dùng bữa cũng chẳng nhiều, đường lớn ít ỏi vài quán, người ra vào vừa xem là hiểu ngay, theo sự hướng dẫn nhiệt tình của tiểu nhị mà đi đến phòng chữ thiên thứ nhất, Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy đối thủ có cách suy nghĩ thật kín đáo, sinh ra một chút hưng trí nhè nhẹ.

“Khách quan, mời người vào!”

Đứng ở cửa gian sương phòng, tiểu nhị cung kính nói.

” Phòng này của hắn có ai không?”

“Không có!”

“Ngươi đi xuống đi, không có phân phó gì không cần đi lên!”

Tùy tay ném qua bạc vụn, Vân Hiểu Nguyệt phân phó.

“Vâng!”

Ngước mắt mỉm cười, Vân Hiểu Nguyệt nhấc tay đẩy cửa phòng ra, chậm rãi tiến vào, bên trong không có ai, nàng đã sớm biết, vòng qua bình phong tinh mĩ, Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc thấy cái bàn lớn gỗ lim khắc hoa, lẳng lặng một bó dùng tơ hồng tết tóc buộc lại nằm đó, phía dưới đang đè nặng một phong thư.

Bước nhanh tiến lên cầm lấy sợi tóc, mùi nhàn nhạt quen thuộc truyền đến, là của Bảo Bảo phát ra!

Vân Hiểu Nguyệt xuất hiện một tia ý đau, trong mắt hàn ý càng sâu mở ra vừa thấy trên đó viết:

” Đoạn núi dốc phía sâu thuộc rừng cây ngoài thành phía bắc, chỉ một người đi, thời gian chỉ một nén nhang!”

” Con mẹ nó, đã muốn chơi thì phải trốn cho kỹ, đừng làm cho ta bắt được ngươi!”

Oán hận mắng một tiếng, không có thời gian tức giận, ném một nén vàng ở trên bàn, Vân Hiểu Nguyệt theo cửa sổ bay xuống, đem tờ giấy đưa cho Tư Đồ Viễn trốn ở trên tàng cây, phân phó hắn đi thông báo cho ba người kia lát sau hãy đuổi theo, một mình lẻ loi cưỡi ngựa chạy gấp mà đi.

Ra khỏi thành, đi đến rừng cây phương bắc, Vân Hiểu Nguyệt nhảy xuống ngựa, đem ngựa buộc ở một bên trên cây, hướng rừng cây đi, ven đường không quên đánh dấu ký hiệu lưu lại cho bọn Tư Đồ Viễn, chính là nàng không biết, thân ảnh của nàng sau khi biến mất, một cái thân ảnh quỷ mị phiêu nhiên tới, không chỉ đem con ngựa thả chạy, lại còn đi theo phía sau nàng, tiêu hủy tất cả dấu vết, bao gồm ký hiệu của nàng lưu lại.

Dù sao cũng là thành trấn ngoại ô, cho dù bộ dạng cây cối rất cao lớn, nhưng lại không âm trầm, có lẽ thường xuyên có người tới, có đường nhỏ uốn lượn mơ hồ về phía trước, cao đến chỗ sâu nhất.

Vân Hiểu Nguyệt dọc theo đường nhỏ chạy như bay, dần dần, bên tai truyền đến tiếng nước chảy mãnh liệt, chỉ chốc lát sau, trước mắt Vân Hiểu Nguyệt liền xuất hiện một đoạn dốc núi, phía dưới là một cái sông lớn mênh mông bát ngát, trên có một cây đại thụ, mặt trên cây khô dùng chủy thủ đóng một giải lụa trắng, trên đó viết ba chữ to máu đỏ:

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ