Đem ta đưa ra ngoài, là có ý gì, muốn để ta ở lại sao, giữ được sao?
Vân Hiểu Nguyệt nao nao, lạnh lùng nhìn thoáng qua nụ cười sáng lạn của Bạch Nghiêu, nhìn nhìn lại một đám lão đầu kinh ngạc, khóe miệng kéo ra một tia ý cười đạm mạc xa cách, vân đạm phong khinh hơi hơi thi lễ:
“Thảo dân Vân Hiểu, gặp qua chư vị đại nhân!”
” Này này này…”
Già nhất lão đầu râu bạc nhìn Vân Hiểu Nguyệt, lại nhìn guồng nước khổng lồ trước mắt, cứng họng, khuôn mặt không thể tin.
” Chuyện này là do thảo dân một đường quan sát tình hình đồng ruộng xong thiết kế, đại nhân, có vấn đề sao?”
Trong mắt lóe tự tin, Vân Hiểu Nguyệt trong lòng sắp cười ngất: ta đường đường một người địa cầu được khoa học kỹ thuật cao cấp đào tạo, nếu chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, không phải thẹn với mười ba triệu nhân dân Trung quốc sao!
“Lão hủ bội phục, bội phục, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Hoàng Thượng, Bạch Hổ Quốc ta được lương tài tương trợ, nhất định có thể quốc thái dân an, giỏi hơn tứ nước để đứng đầu a!”
“Đúng vậy! Vân công tử tư thế thiên nhân, thông minh hơn người, tiền đồ bất khả lượng!”
…
Trong lúc nhất thời, thừa nhận không ngừng bên tai, nhăn nhíu mi, Vân Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Nghiêu đứng một bên cười đến vui vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi:
“Hoàng Thượng, nếu guồng nước đã kiến tạo hoàn thành thành công, Huyền Dạ Điện Hạ cũng thức tỉnh, vậy … Thảo dân không phải là có thể về ở ẩn?”
Bạch Nghiêu vừa nghe, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức tiến lên vỗ vỗ vai Vân Hiểu Nguyệt, mắt đầy ý cười:
“Vân Hiểu ngươi là đại công thần Bạch Hổ Quốc ta, Trẫm cũng không biết nên thế nào cảm tạ ngươi, nếu không như vậy, mười ngày sau, Trẫm ở trong hậu cung thiết yến khoản đãi sứ thần các quốc gia, đến lúc đó, Vân Hiểu cũng tới tham gia náo nhiệt?”
Thiết quốc yến?
Vân Hiểu Nguyệt giật mình, khóe miệng nổi lên một tia hiểu rõ cười yếu ớt:
” Ý Hoàng thượng là để Vân Hiểu tới tham gia quốc yến? Vân Hiểu là một kẻ bố y, chỉ sợ không ổn đâu!”
“Ha ha… nhưng ngươi là ân nhân cứu mạng Huyền Dạ, là công thần Bạch Hổ, càng là bằng hữu tốt nhất của Diệp nhi nhà ta, không phải sao? Ngươi nếu không có tư cách, ai mới có tư cách đây?”
Bạch Nghiêu ý cười càng sâu, ý vị thâm trường nhìn Bạch Diệp một cái.
Hửm, lão hồ li!
Đáy lòng thầm mắng một tiếng, Vân Hiểu Nguyệt biết cái bệnh quỷ Hoàng Đế này là đang nhắc nhở nàng, muốn mang Bạch Diệp đi, nhất định phải giải quyết chuyện người thừa kế, bằng không, hắn sẽ không thả người.
Diệp là người thừa kế của hắn, chỉ cần một tờ chiếu thư, Thái Tử này, hắn liền định rồi, nàng quyết định việc nhỏ trước, sau đó lại tính!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
CasualeThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...